Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày nhỏ ông đã nổi tiếng thông minh, hiếu học và ăn khỏe, có sức hơn người nên được gọi là Như Hổ. Dân làng Vông vẫn thường gọi Lê Như Hổ là Cụ Nghè Tiên Châu hay Quan Nghè Lê Như Hổ.
Năm 30 tuổi, tài văn chương của ông đã nổi tiếng khắp nơi. Khoa thi năm Tân Sửu (1541) đời Mạc Hiến Tông, ông đỗ Tam giáp tiến sĩ, sau làm quan đến chức Thượng thư bộ Binh.
Có nhiều giai thoại về tài ăn khỏe của ông như: Trong bữa tiệc mừng bạn đỗ đồng khoa với ông là Nguyễn Thanh quê Thanh Hóa, Lê Như Hổ sai giết bốn con lợn béo, thổi bốn chõ xôi, dọn hai mâm cỗ. Nguyễn Thanh chỉ ăn hết một phần.
Lê Như Hổ ăn hết phần mình rồi lại ăn hết mâm cơm của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh thất kinh nói: “Ngày xưa có ông Trạng Mộ Trạch (tức Lê Nại) ăn khỏe lắm.
Bây giờ tôi thấy ông ăn khỏe hơn cả ông Mộ Trạch”. Một lần vâng mệnh vua đi sứ phương Bắc, ông đánh chén hết mâm cỗ cao 18 tầng khiến vua quan nhà Minh kinh ngạc, nể phục. Trong chuyến đi sứ này, Lê Như Hổ học được nghề làm dù đem về truyền lại cho dân.
Đền thờ Lê Như Hổ tại xã Hồng Nam (thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên)
Ông làm quan đến chức Thượng thư, hàm Thiếu bảo, tước Quận công và được cử đi sứ sang nhà Minh (Trung Quốc).
Nay, tại Văn Miếu Xích Đằng (phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên) vẫn còn bia đá lưu danh Lê Như Hổ. Theo những tư liệu còn lưu trên các bia đá ở Văn miếu Xích Đằng thì Lê Như Hổ là người có chức vụ cao nhất được lưu danh trong những người ở Trấn Sơn Nam đỗ Tiến sĩ. Ông là người kỳ tài cả văn lẫn võ.
Theo các cụ già trong thôn kể lại, xưa kia đây là vùng đất sình lầy, Lê Như Hổ đã hướng dẫn người dân khai mương làm thủy lợi tưới tiêu, thau chua, rửa mặn cho vùng đất này để trồng lúa nước.
Con sông đào kéo dài từ cống Viên Tiêu (xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên) đến chân Cầu Dí (xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên) mang tên người là chứng tích còn lại đến nay.