Trà chanh đáng yêu ở miền McLeod Ganj

Thứ tư, ngày 27/12/2017 06:30 AM (GMT+7)
Trở lại McLeod Ganj, Dharamshala, miền đất được ví von Tiểu Lhasa, tôi ngỡ ngàng trước những thay đổi chỉ sau vài năm.
Bình luận 0

Nhiều dựng xây, người đông nghẹt. Nhưng được cái may lần này đi cả nhóm nên phá bỏ cái thế “độc thực, độc ẩm, độc món” như vẫn thường, kể cả lần ghé trước. Trải nghiệm được nhiều món mới, chỗ lạ. Vừa thích, vừa yêu thêm miền sơn cước vốn dành cho người hành hương, tu tập nhưng giờ lại rất xôn xao nhộn nhịp.

img

Phố trà chanh ''không chém gió'' bên triền Himalaya.

Trải nghiệm ẩm thực mới nơi miền cũ

Đa dạng du khách nên không thiếu nhà hàng Âu Mỹ, nhưng nét đặc trưng McLeod Ganj là những món ăn người Tạng xa quê mang theo. Nhấn nhá thêm bởi nguồn rau cỏ, gia vị phong phú hơn cố hương địa thế, khí hậu khá khắc nghiệt. Không dám quả quyết 100% nhưng từng lang bang Tibet hai bận cũng như những vùng Tạng Amdo, Kham… nên cũng hơi dạn miệng khi nói những món Tạng ở đây hấp dẫn hơn hẳn.

Cũng momo – như há cảo nhưng lớn hơn, chowmein – mì xào, thenthuk – mì nước… quen thuộc, nhưng miếng vỏ bánh mỏng teng mềm rượi còn bên trong đẫm mọng nước thịt, rau của Kalimpong Restaurant rất khác. Món dồi trừu nướng guyma ở quán Kailash thơm lựng rất nhẹ mùi hoi hoi mà nói thiệt là tôi khá dị ứng ở mấy nhà hàng dê, trừu bên mình. Những cái tingmo, bánh mì hấp kiểu Tạng xốp rộp, thơm phức bẻ ăn không cũng thấy đã còn nói gì khi có kèm theo mấy xiên thịt nướng nhức mũi. Cả món chay, như xíu mại gobhi veg manchurian gravy cũng tinh tế đậm đà – mà vài người bạn đang chay tịnh cứ ngỡ tôi gọi món mặn cho họ. Nhưng cái hay là không chỉ nhà hàng, khách sạn mà cả các món hàng rong cũng được gia giảm ngon lành. Ở Sài Gòn hiếm khi ăn, nhưng bữa phá lấu vỉa hè Jogiwara đó, tôi đã nài mua thêm cái hộp vét nồi mà anh chủ tính dành cho người khác để đem về khách sạn lát chiến đấu tiếp. Và một trong những thức lề đường tôi rất thích đó là trà chanh – dù ở mình trong Nam ngoài Bắc tôi chưa từng vô hàng quán nào, kể cả lúc thức uống này rùng rùng Nam tiến rồi vắng tiệt bóng.

Góc trà chanh bình yên miền nhộn nhịp McLeod Ganj

Lên xuống tý đỉnh tuỳ sản lượng, Ấn Độ vẫn trong top 5 các nước xuất khẩu trà của thế giới, có khi lên vị trí thứ nhì. Hàng quán tràn lan, người xách ấm bán rong hằng hà sa số, thế nhưng sang bển tôi hiếm khi “nhẩm xà” dù nhiều bữa phải vô quán vì xe tàu đến bến 3 – 4 giờ sáng không biết đi đâu.

img

Món guyma, dồi trừu nướng hấp dẫn ở nhà hang Kailash.

Chủ yếu vì các lý do sau. Với trà sữa phổ biến nhứt thì kỵ tới hai thứ, vị ngọt hơn chè và lúc nhỏ chắc dứt sữa sớm nên giờ không dung nạp lactose – đường sữa, cứ bị tào tháo rượt hôm nào vô ý uống. Tiếp là thử hoài vẫn không hạp với phức hợp mùi trà pha với quế, hồi, đinh hương… trong món trà masala, mà lại ngọt nữa nên kỳ kỳ. Ba là món black-tea, trà đen nghe quen quen dễ uống. Nhưng thường được hào phóng lượng đường quá xá nhiều có lẽ bù lỗ vì không sữa, gia vị... khi cả ba loại thống nhất giá trên toàn quốc 10 rupee (3.500 đồng) ly xây chừng cỡ lớn.

img

Uống trà xong, cứ để tiền đó rồi đi thôi.

Nên bữa đó thấy tôi nhăn nhó khi rủ uống trà, người bạn sống lâu bên đó hiểu ý “đừng lo, trà chanh mà”, mới chịu đi, biết thêm món “mới”, thêm góc ngồi yêu thích. Nói nào ngay, cũng phải thử và sai. Ly đầu dặn kỹ chỉ trà và chanh lại khó uống vì cậu bán hàng dường như theo công thức một ly trà là mấy muỗng đường, nửa trái chanh. Không đường thì cũng nhiêu đó chanh không gia giảm. Nên đắng ngoét chua loét, nhấp một ngụm thấy rõ cái bao tử xót xa. Ly kế tiếp, thôi thì có sao bán vậy thì lại thấy hợp hợp. Nhất là buổi mai sớm miệt sơn cước lành lạnh ôm ly trà bỏng rẫy, đậm vị trà thoảng hương chanh, ngọt gắt nhưng được căn chỉnh bởivị thơm chua… Vừa thổi vừa nhấm tỉnh hẳn người.

img

Một góc trà chanh khác trên đường Bhagsu, view đẹp hơn nhưng không ngon bằng ở The Mall Road.

Thích hơn nữa khi sơn phong Himalaya lồng lộng, nhưng ở đây không có “chém gió”. Phần lớn khách là những người Tạng, các vị sư lặng lẽ bên dãy ghế lề đường. Pháp luân xa trong tay vẫn quay, hạt tràng vẫn bấm, dung dị đời thường mấy tà cà sa chen những tà áo Tạng đậm sắc rủ rỉ chuyện đời chuyện đạo. Mấy cụ ông nhẩn nha đọc báo mới. Vài nông dân gồng rau gánh đồ từ trên núi dừng chân uống ly trà trước khi xuống chợ. Mấy cô dì xong buổi chợ ghé đây chờ người thân bạn bè cùng ngược dốc. Con phố hẹp bên lưng chừng dốc núi đến trưa trờ trật nắng cũng chỉ xiên xiên một nửa bình yên đến lạ.

Nhưng đến lần thứ ba lê lết mới càng yêu trà chanh McLeod Ganj. Bữa đó trà đã cạn, giờ hò hẹn sắp trễ mà cậu trẻ bán trà đi đâu biệt tích. Sốt ruột tới lui miết không biết sao trả tiền đặng đi thì thấy bác người Tạng cầm ly không vô quầy trả, để lại tiền tênh hênh trên bàn rồi quay ra cõng bị xuống phố. Cũng bắt chước vậy chúng tôi đi. Lòng nhẹ bâng. Rồi từ đó trà chanh thành món ruột rà, mãi đến ngày chia tay McLeod Ganj. 

Thái Hoãn (Thế Giới Tiếp Thị)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem