Vợ tôi là một giáo viên dạy tiếng Anh, hàng ngày ngoài giờ
lên lớp, cô ấy còn nhận dạy thêm các lớp ở nhà để tranh thủ kiếm thêm thu nhập.
Mặc dù thật lòng mà nói thì kinh tế nhà tôi cũng không đến nỗi nào, một mình
tôi có thể nuôi được cả gia đình. Ấy thế mà cô ấy vẫn lao đầu vào kiềm tiền, nhận
dạy thêm kín lịch từ sáng tới tận 9h tối.
Mọi việc trong nhà từ đưa đón con đi học, tắm cho con, dạy
con học đều một mình tôi đảm nhận. Mỗi chiều đón con đi học về, tôi đưa con ra
ngoài hàng ăn rồi hai bố con lại dắt nhau về nhà tắm giặt cho nhau, dạy nhau học.
Còn vợ tôi vẫn miệt mài với lớp dạy thêm. Đến 9h khi lớp học cuối cùng tan thì
cũng là lúc con chuẩn bị đi ngủ. Vậy là vai trò của người phụ nữ trong gia
đình, hay vai trò của một người mẹ, cô ấy đều không hoàn thành.
Còn nhớ cái Tết đầu tiên sau khi cưới, phải nói đó là cái Tết
nhớ đời nhất của tôi. Mùng 3 Tết, khi các anh chị cùng các cháu tôi rủ nhau đến
nhà chơi và ăn cơm, lúc ấy cả vợ cả chồng đều ngớ người ra vì trong nhà ngoài một
ít bánh kẹo chuẩn bị cho Tết thì chẳng có gì nấu cơm mời khách.
Vợ tôi lóng ngóng lôi 2 cái bánh chưng trong tủ lạnh ra rán
cho mọi người ăn cùng với mấy miếng giò. Sau đó lại phải lật đật chạy ngay ra
chợ gần nhà mua con gà về luộc ăn và lấy nước nấu bát miến.
Đáng xấu hổ hơn khi mọi người ăn cơm xong, bọn trẻ con đòi
trèo lên tầng 2 chơi và người lớn cũng bảo lên thăm quan nhà. Một cảnh tượng bề
bộn với quần áo, chăn màn tứ tung bề bộn hơn cả ngày thường. Vợ tôi bảo:
"Chỉ cần dọn phòng khách dưới tầng 1 thôi, làm gì có khách nào lên tận đây
đâu mà phải dọn". Và bây giờ là như thế này đây.
Chưa kể, ngay cả việc chuẩn bị phong bao lì xì cho những đứa
trẻ, vợ tôi cũng quên biến luôn. Tiền lì xì vẫn là những tờ tiền cũ, chẳng
phong bao đỏ chói đến bọn trẻ cũng không hào hứng.
Sau cái Tết nhớ đời ấy, vợ chồng tôi thỉnh thoảng vẫn bị cả
họ kể lại chuyện đáng xấu hổ ấy. Ai cũng ngán ngẩm và chê cười vì vợ chồng tôi
không biết chuẩn bị Tết nhất.
Và quyết tâm không để chuyện này tái diễn, tôi đã lên một kế
hoạch "cải tổ" vợ. Ngày thường tôi có thể để cô ấy thỏa sức tung
hoành với lớp dạy thêm, mặc hai bố con tôi tự lo cho nhau. Nhưng 1 tháng trước
khi đến Tết, tôi ra sắc lệnh cho vợ cắt bớt lớp dạy thêm để chuẩn bị dọn dẹp
nhà cửa và sắm Tết.
Để "thúc đẩy" vợ lười biết chăm lo nhà cửa, tránh
tình trạng như năm ngoái, tôi đã phải tìm đủ cách để vợ tôi phải xắn tay vào việc.
Tôi mua hai chiếc chổi dài về và lên lịch để hai vợ chồng cùng quét mạng nhện.
Rồi tôi lại ấn định ngày để hai vợ chồng cùng lau dọn nhà cửa. Cứ thế, đến gần
Tết, nhà tôi đã tươm tất, gọn gàng.
Còn khoản sắm Tết, thay vì đưa tiền Tết cho vợ, tôi bảo cô ấy
lên danh sách những thứ cần mua, rồi tôi chở cô ấy đi. Hai vợ chồng cùng bàn bạc
nên mua gì, không nên mua gì, tôi thấy cô ấy cũng hào hứng hơn với Tết.
Cho đến Tết năm nay thì tôi không cần phải thúc giục hay lên
kế hoạch nữa mà chính vợ tôi là người chủ động chia việc cho tôi làm. Cô ấy dọn
dẹp nhà cửa và làm những việc nhẹ, còn tôi làm việc nặng. Đồ ăn Tết cô ấy sắm,
còn đào quất tôi lo.
Sau 3 năm làm vợ và một cái Tết nhớ đời, bây giờ vợ tôi đã đảm đang hơn xưa rất nhiều. Tôi đã không còn lo lắng mỗi dịp Tết đến.
Sau 3 năm làm vợ và một cái Tết nhớ đời, bây giờ vợ tôi đã đảm
đang hơn xưa rất nhiều. Tôi bảo với vợ rằng: "Ngày thường anh có thể cho
phép em thoải mái dạy thêm, dành hết thời gian cho lớp học. Nhưng cả năm mới có
1 cái Tết thì phải lo cho chu đáo". Nhờ kế hoạch cải tổ vợ mà bây giờ tôi
không còn lo lắng mỗi khi đến Tết.
Pháp luật Xã hội (Theo Pháp luật Xã hội)