Thân thương chợ “xuồng” trên sông quê

Bài và ảnh: Hoàng Lê Thứ bảy, ngày 28/02/2015 14:00 PM (GMT+7)
Ai có dịp dạo trên con đường mòn xã Phú Quới (Vĩnh Long) quê tôi, nhìn xuống mé sông sẽ nghe được tiếng gọi mời mua hàng bằng chất giọng miền Tây đặc sệt: “Ai mua cá, mắm, trái cây… không?”. Tiếng gọi chào hàng thân thương ấy từ lâu đã gắn bó thân thiết với người dân nơi đây từ bao đời.
Bình luận 0
img

Chiếc xuồng chở hàng trôi nổi trên mé sông quê (ảnh: Hoàng Lê)

Gọi là chợ, chứ thật ra chiếc xuồng hàng ấy không lắm kẻ bán, người mua như các chợ được nhóm họp trên đất liền. Nhưng "chợ xuồng" cũng tương đối đầy đủ các mặt hàng thông dụng phục vụ nhu cầu ăn uống của người dân quê tôi. Điểm qua các mặt hàng, mọi người sẽ dễ dàng nhận ra được đủ thứ từ cá, hủ tiếu, bún bì, dưa hấu… Điều đặc biệt là, người mua có thể xuống xuồng để ăn và ngắm nhìn khung cảnh làng quê sông nước hữu tình.

Do điều kiện đi lại khó khăn nên người dân ít khi đi chợ, thậm chí có người suốt năm chỉ ra chợ huyện dăm ba lần, vì thế chợ xuồng là điểm đến của bà con. Người bán trên xuồng cũng là người trong xã nên bà con rất thân quen, mua hàng không cần phải trả giá. Việc mua bán diễn ra vô cùng thuận lợi, người dân chỉ việc lấy hàng rồi trả tiền cho người bán.

Người “hành nghề” buôn bán trên chợ xuồng phần lớn là nông nhàn, hoặc không có việc làm ổn định, chỉ cần một chiếc xuồng nhỏ gắn máy Honda là có thể rong ruổi trên dòng sông quê để bán hàng. Thông thường, chiếc xuồng hàng bé nhỏ ấy có đôi chèo ở phía sau dùng để di chuyển xuồng để bán, đến khi hết hàng mới dùng máy chạy về nhà.

img
Người mua chỉ cần chọn hàng rồi trả tiền chứ không cần trả giá (ảnh: Hoàng Lê)
Làm sao có thể kể hết những nỗi truân chuyên của người bán hàng trên xuồng, dầm mưa dãi nắng là chuyện hằng ngày phải đối mặt. Có đôi khi, bán không hết hàng, họ phải chèo xuồng ra tận chợ huyện hoặc nơi có đông người mua hơn để bán hàng, có khi ế ẩm phải mang hàng về “bán đổ bán tháo” cho bà con lối xóm.

Nhớ ngày còn sống ở quê, mỗi sáng thức dậy mẹ tôi lại gọi tôi đi bộ ra mé sông để đón xuồng hàng mua quà ăn sáng. Mua được quà, tôi không mang về ăn mà xuống xuồng hàng để vừa ăn vừa ngắm cảnh. Còn gì thú vị hơn được ăn tô bún mắm miền Tây lênh đênh trên chiếc xuồng nhỏ cặp mé sông, lắng nghe tiếng thì thầm của dòng nước vỗ thật khẽ dưới mạn xuồng. Dù đã hơn 10 năm nhưng tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác được thả hồn mình với dòng sông quê hiền hoà, thơ mộng vào một buổi sớm mai trong lành, mát mẻ.

Ngày nay, quê tôi đã có nhiều khu chợ được nhóm họp quanh làng nhưng chiếc chợ xuồng bé nhỏ vẫn miệt mài trôi nổi không mệt mỏi trên mé sông quê. Người dân quê tôi vẫn luôn giữ mãi thói quen mua hàng trên chợ xuồng vào buổi sáng sớm. Dòng sông quê vẫn thong thả trôi như nâng đỡ chiếc xuồng hàng cặp bến. Đâu đó có vài đứa bé tíu tít gọi nhau đòi mẹ mua quà. Những điều ấy đã làm nên một nét sinh hoạt truyền thống của người dân quê trên mảnh đất sông nước miền Tây.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem