Tấm vé 10 triệu và hình ảnh Blackpink bé bằng hạt cát Hoàng Sa

Đỗ Thu Hà Thứ sáu, ngày 07/07/2023 19:54 PM (GMT+7)
Ban nhạc nữ Hàn Quốc đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc thế giới có cái tên dễ thương lấy hai màu đầu và cuối của cầu vồng Đen và Hồng - Blackpink sắp sang Việt Nam.
Bình luận 0

Và tất nhiên các khán giả Gene Z ở các thành phố lớn đang cuồng nhiệt bàn tán, tìm đủ mọi cách để săn vé, bất chấp những than thở từ các bậc phụ huynh về giá vé cao ngất so với thu nhập của một người làm công ăn lương, những khuyến cáo dè dặt (vì sợ bị chụp mũ ghen ăn tức ở, đố kỵ tài năng nhan sắc và doanh thu) của các nhạc sỹ nội về chất lượng âm nhạc và danh mục bài hát ít ỏi sẽ hát trong chương trình...

Thậm chí có cả cảnh báo về những dấu hiệu vi phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam của công ty tổ chức biểu diễn (một nước thứ 3 ngoài Hàn Quốc) từ các công dân trẻ yêu nước trên mạng xã hội cũng không làm nguội đi chút nào lòng hâm mộ và ý chí đi xem Blackpink (BP) bằng mọi giá của các fan cuồng.

Nhà tôi cũng có một bé gái sắp lên 10. Và như hầu hết các cô bé thành thị có xem Youtube trên 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày, cô ấy mê mệt BP. Mê mệt có nghĩa là sách vở bút hộp bút ba lô túi dết tủ lạnh tủ sách cửa ra vào chỗ nào cũng dán, cài, vẽ... một cái gì đó liên quan BP, lúc nào có bạn gái sẽ cùng nhau hát đến gần 100 lần một bài của BP. 

Và dù rất ngại học piano, mỗi khi bắt buộc phải ngồi vào đàn sẽ xoay xở được một bản phối đơn giản bài Flower để gõ bập bõm, thay vì một bài tập cổ điển.

Còn mấy hôm nay thì cô thật sự phát sốt vì chuyện BP sắp đến.

Và tất nhiên là năn nỉ cả nhà cho mình đi xem BP "con sẽ không bao giờ xin tiền mua kem nữa", "con sẽ dùng toàn bộ tiền mừng tuổi, nếu thiếu con sẽ rửa bát cho anh, mỗi lần 10 nghìn", "con sẽ đi bán vé số"... 

Nói chung là mọi cách để có tiền mua vé mà một cô bé sắp lên lớp 4 có thể nghĩ ra thì con tôi đều đã nghĩ. Mà nó không nghĩ một mình. "Tất cả các bạn gái lớp con đều bảo thế".

Thế thì một người mẹ luôn muốn làm bạn của con, muốn nó kể mọi chuyện với mình, vừa không muốn con đi xem (với những lý do đã nêu trên) mà lại không muốn có "mâu thuẫn thế hệ" trong gia đình phải làm sao bây giờ?

May mắn là con gái tôi có anh trai, và nó rất thần tượng anh trai. Anh trai nó lại học Ngoại thương, và từng có lúc mê Big Bang (đây lại là một ban nhạc Hàn Quốc khác, nổi tiếng không kém, nếu không nói hơn vì fans có cả nam lẫn nữ, không chỉ nữ như BP).

Người anh trai bắt đầu: 

- Em có biết là một vé hạng ít tiền nhất là đủ tiền đi chợ cho cả nhà mình trong 4 ngày không? Nó cũng bằng tiền vé đi bus của cả nhà trong 6 tháng, bằng tiền lương anh đi làm 1 tuần không?

- Nhưng em lấy tiền mừng tuổi của em mà, có ảnh hưởng gì đến cả nhà đâu! 

Cô em bắt đầu nhỏ giọng hơn.

- À, không liên quan á? Thế ai đưa đi? Đưa đi là phải mua thêm 1 vé đấy! Lại còn với cái vé rẻ đấy, nếu 8h tối diễn là phải đi từ 2h chiều, nắng kinh khủng, xếp hàng khéo 6h mới được vào sân, thế trẻ con thì ăn uống gì? Đi vệ sinh ở đâu? Còn nếu muốn có chỗ ngồi tốt, thì phải mua vé VIP, là hết đúng 1 tháng lương của mẹ đấy! Nghĩa là trong 1 tháng, cả nhà sẽ không ăn uống gì, không bật máy lạnh, không tắm giặt luôn. Và còn không ai được quyền ốm. Ốm vẫn phải đi học đi làm bình thường....

- Huhu, nhưng em chỉ đi xem đúng 1 lần duy nhất trong cuộc đời này thôi. Em chỉ cần nhìn thấy chị Rose với chị Jisoo một lần ngoài đời thật... 

Giọng con bé buồn bã nhưng càng ngày càng yếu xìu.

Tôi nhìn trên giá sách của mình, chỗ dễ thấy nhất, có một cái hộp nhựa rất bé, mỏng dẹt. Tôi cầm lên đưa cho con gái. Nó đọc dòng chữ trên nắp hộp "Cát đảo Bạch Quy (16 độ 03' B- 111 độ 47'Đ) Quần Đảo Hoàng Sa- ngư dân Mai Phụng Lưu mang về tặng".

Nhờ TV, báo điện tử, Youtube và các câu chuyện gia đình, bạn bè, con tôi có biết về Trường Sa, Hoàng Sa. Không nhiều. Nhưng đủ ấn tượng với tuổi nó.

Bây giờ, tôi kể tiếp với nó về những chuyến đi biển của "Sói biển" Mai Phụng Lưu, về tai nạn trên biển của ông, về căn nhà của ông trên đảo Lý Sơn, về những cô con gái phải bỏ học vào TP.HCM làm thuê của ông sau những chuyến biển bị cướp tàu của người cha...  Con tôi lần đầu tiên biết vì sao hộp cát Hoàng Sa lại được cất giữ trong nhà 12 năm như thế.

Và cả 2 đứa đều hiểu, ở những mức độ khác nhau, những hạt cát Hoàng Sa, đường lưỡi bò, và chuyến lưu diễn có giá vé bằng cả tháng lương mẹ của những cô gái Hàn Quốc xinh đẹp kia có liên quan thế nào. 

Ông anh trai chốt lại: "Em mà vào sân, với cái vé của em, sẽ chỉ được nhìn thấy Jisoo bé bằng đúng cái hạt cát này này".

Và thế là gia đình thống nhất sẽ không mua vé đi xem BP cho con gái bé nữa. 

"Con hiểu rồi, vé đắt như thế vì công ty kia sẽ lấy 1 phần tiền đó góp vào đóng tàu to để nó đuổi bắt tàu bé của bác Mai Phụng Lưu. Mình mua vé là tiếp tay cho họ. Con sẽ không mua vé lần này đâu, để lần khác vậy. Nhưng con vẫn thích các chị BP lắm".

Tôi biết chuyện cả nhà tôi "tuyên truyền" bằng cả mọi phương pháp, lịch sử văn hoá kinh tế... chỉ để con gái bé không đòi vào sân vận động xem BP sẽ bị rất nhiều người đánh giá là giáo dục một cách thô bạo, tuyên truyền lịch sử với lòng yêu nước máy móc, giáo điều...

Nhưng những chuyện như vậy, nếu mình không nói với con em mình thì ai sẽ nói? Có banner hay poster quảng cáo nào hiển thị những điều đó?

Dù BP xinh đẹp, nhí nhảnh và có vẻ vô hại, nhưng bảo vệ đầu óc non nớt của con mình và ngân sách eo hẹp của gia đình mình vẫn là việc cần thiết và cấp bách hơn chứ!

Và như vậy những hạt cát Hoàng Sa được những người bám biển mang về đất liền mới có sự bắt rễ với cuộc sống hiện tại này, khi chúng được bọn trẻ của chúng ta biết tới, nghĩ về, hơn thế nữa, tìm cách bảo vệ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem