?>

Đào Anh rất bất mãn với những cô gái không biết yêu bản thân. Tự chê mình quá béo hoặc quá gầy, tự ti về gương mặt thiếu cân đối, gu ăn mặc quê mùa hoặc đơn giản chỉ là không biết trang điểm, làm đẹp như lũ bạn.

Bởi lẽ, chỉ được là con gái, được tạo hóa ban cho bầu ngực tự nhiên, được tự do để tóc dài, mặc áo ngực, diện váy vóc đối với Đào Anh và những kẻ bị chửi là “bê đê, đồng bóng” như cô đã là giấc mơ quá xa vời.

Trước khi ấp ủ mơ ước được yêu, cưới và sinh con như bao cô gái khác, họ phải đấu tranh để được làm con gái trước đã. Đó là hành trình quá nhiều chồng chênh và chua xót mà chỉ có những người chuyển giới như Đào Anh mới hiểu.

Đào Anh tên thật là Đào Tuấn Anh. Cô giới thiệu mình là gái Tràng An và quả là cái chất “Tràng An” trong giọng nói và cử chỉ đều không lẫn vào đâu được.

Cô kể về quá khứ khá tự nhiên, không một cái chau mày, không một giọt nước mắt. Có thể bởi đó là chuyện đã qua hoặc cũng có thể cô đang hài lòng với cuộc sống hiện tại, bận bịu với hạnh phúc mà không có thời gian thương xót cho quá khứ.

“Kỷ niệm buồn à? Có cái này nhưng gọi là hài thì đúng hơn”, Đào Anh cười. “Từ cấp 1 tôi đã thấy mình rất khác nên không bao giờ dùng chung nhà vệ sinh nam. Cứ giữa giờ học lại xin ra ngoài “giải quyết nỗi buồn”, ngó ngó, nghiêng nghiêng, khẳng định không có người mới dám vào. Xin nhiều lần quá khiến cô giáo nghi ngờ đủ kiểu”.

Đào Anh chịu chung số phận như bao người giới tính đi lạc, bị bạn bè gọi là “bê đê”, “đồng bóng”.

Thậm chí, Đào Anh còn bị đánh, bị lột quần áo giữa đường vì cái dáng vẻ “èo uột” khiến người ta ngứa mắt. Những gia đình có con cái cùng lứa tuổi đều dặn dò không được chơi với cô, mặc dù, cô là học sinh xuất sắc. Mọi nỗ lực và thành tích cô có được đều bị gạt bỏ ngon lành chỉ vì là con trai mà õng ẹo như con gái.

Nhưng điều ấy chẳng phải là nỗi đau lớn nhất. Sự khổ đau nhất lại đến từ phía gia đình. Cô gọi quãng thời gian ấy là địa ngục.

Bố mẹ Đào Anh ly hôn khi cô còn nhỏ khiến tuổi thơ thêm chông chênh, lạc lõng. Cô không có mẹ tâm sự chuyện thầm kín, lại không có bố làm chỗ dựa tinh thần. Nỗi ấm ức ở trường chỉ có thể nén lại, rồi òa khóc khi về đến căn phòng nhỏ ở nhà ông bà nội, ông bà ngoại.

12 tuổi, cô quyết định công khai giới tính với gia đình. Cô còn nhớ mãi vẻ mặt bất ngờ của bố và mẹ hôm ấy. Nỗi đau đớn của bố chuyển hóa thành những trận đòn nhừ tử vì dám học đòi người ta làm “bê đê”.

Còn sự khổ đau của mẹ lại phát ra bằng mấy lời oán trách: “Sao không là thằng con trai đúng nghĩa cho đời mẹ đỡ khổ”. Thậm chí, Đào Anh còn bị mẹ đưa đi khám nội tiết tố rồi nói dối hormone nam là thuốc trị mụn, ép cô tiêm.

Tất cả, tất cả… đã tạo ra một vùng tăm tối cho cuộc đời cô gái mang kiếp “thân sâu hồn bướm”.

Đó là sau khi tốt nghiệp cấp 3, ở độ tuổi “dở dở ương ương” dễ lầm đường lạc lối. Cô chơi với một vài cô gái chuyển giới, rồi bị rủ rê làm tiếp thị cho một quán karaoke. Ở đây, cô sa lầy vào những trò tiêu khiển không lành mạnh.

“Hành hạ bản thân cho ta khoái cảm nhất thời nhưng không bao giờ chữa lành nỗi đau. Có thời điểm tôi bị trầm cảm, thường nghĩ đến chuyện tự sát. Người ta nghĩ làm thế nào để sống tốt, còn tôi chỉ nghĩ làm cách nào để chết nhẹ nhàng”.

Giữa cơn giông bão, Đào Anh lại được gia đình dang tay nắm lấy. Tình cảm bố con, mẹ con bị đứt đoạn nhưng ở giai đoạn khốn khó nhất lại được kết nối diệu kỳ.

Đào Anh làm lại cuộc đời từ một shop bán đồ lót do bố mẹ cấp vốn. Ngày ấy, mục tiêu lớn nhất của cô là kiếm tiền chuyển giới thành một cô gái thực sự.

Năm 2015, Đào Anh tiết kiệm đủ tiền chuyển giới. Cô là người thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính đầu tiên tại Việt Nam, do bác sĩ Việt Nam thực hiện và có được thành công ngoài mong đợi.

Nỗi đau chuyển giới theo như Đào Anh miêu tả là nếu không ấp ủ ước mơ làm con gái hơn 20 năm trời, không khát khao dữ dội thì không thể vượt qua được. Trong khi phẫu thuật được gây tê nên không thấy đau nhưng khi ra khỏi phòng mổ thì nỗi đau đớn khủng khiếp ập đến. Nhiều tuần liền, cô đau đến không ngủ nổi, mỗi cử động đều như ngàn mũi dao khứa vào da thịt.

Tất nhiên, sau cơn đau kinh hoàng đó là cả một bầu trời hạnh phúc. Đào Anh được làm con gái, có bầu ngực tròn đầy và một nụ cười trọn vẹn.

Trong giới LGBT Hà thành, Đào Anh được phong là “nữ hoàng” vì cô đẹp. Gương mặt cân đối với những đường nét nữ tính, vóc dáng thì khỏi nói, chuẩn đến độ được người ta mời làm mẫu ảnh. Cái nét con gái thể hiện rõ trong cả hình hài lẫn cách cư xử.

Đào Anh cũng tìm ra niềm đam mê thật sự của mình, đó là ca hát mà không phải hát đường, hát chợ mà học thanh nhạc đàng hoàng để có những sản phẩm giá trị.

Đào Anh vui vẻ khoe, cô vừa xin được bản quyền một ca khúc Thái Lan, do chính cô chấp bút lời Việt. Bài hát mang tên “Hoa giả”… nói về nỗi lòng của một cô gái chuyển giới khi yêu.

Nói đến tình yêu, Đào Anh cũng có một mối tình đẹp mà điều khiến cô hạnh phúc lại cực kỳ giản đơn: được bạn trai nắm tay khi ra đường. Cô trân trọng khoảnh khắc ấy còn hơn tiền bạc, địa vị bởi lẽ, người cô yêu thật sự trân trọng cô.

Cô từng chứng kiến nhiều cô gái chuyển giới bị tình yêu vùi dập. Với họ, tình yêu, là niềm khao khát, là động lực nhưng cũng là “cạm bẫy”. Chẳng may, họ gặp phải gã Sở Khanh, tìm đến chỉ để thử cảm giác mới lạ thì tình yêu lúc này là ly cà phê đắng ngắt.

Thế nhưng, Đào Anh cho rằng, những người như cô hoàn toàn có quyền lựa chọn dính hay không dính vào cạm bẫy đó.


Theo: Hạ Nhiên

Ý kiến của bạn