Sống trẻ

Ngã vào vòng tay người yêu bạn thân (Phần 6)

Thứ Sáu, ngày 08/02/2019, 14:00

My hét lên, tay cô chỉ thẳng mặt Phương, cô tiến gần hơn đến chỗ Phương sau mỗi từ phát ra.

Xem thêm các kỳ:

Phương và Thắng yêu nhau từ thuở hàn vi, khi cả hai còn là sinh viên, chưa có bất cứ thứ gì trong tay. Còn Tuấn, chàng trai si mê Phương điên dại... nhưng cuối cùng, anh vẫn chẳng có được trái tim người con gái anh yêu. Tuấn bén duyên với My - bạn thân của Phương qua sự mai mối của cô. Tuy nhiên, Tuấn đến với My chỉ vì muốn có cơ hội được gần gũi Phương, chăm sóc cho cô, dù biết người trong mộng của mình đã có chồng.

Nhưng rồi, những cuồng quay của cuộc sống, áp lực đời sống vợ chồng đã khiến Phương xao động trước sự quan tâm chân tình của Tuấn. Và họ đã khiến tất cả mọi việc đảo lộn không thể kiểm soát...

 nga vao vong tay nguoi yeu ban than (phan 6) hinh anh 1

Phương cứ nói sảng rất nhiều, cảm giác như cô không thể dừng lại được (Ảnh minh họa)

- Nghe nói mày bị mất trí nhớ?

My hỏi không phải để xác nhận, vì cô biết quá rõ tình hình của Phương như thế nào. My còn biết Tuấn ngày nào cũng lui đến đây chăm bẵm Phương.

- Ừ, chả hiểu sao tao không thể tự nhớ ra được. Mày biết chuyện gì kể tao nghe với. Bố mẹ tao cứ giấu tao, họ bảo đợi khoẻ hẳn rồi nhớ cũng chưa muộn. Cả Thắng nữa, tao không liên lạc được với anh ấy.

- Mày muốn biết à, thế để tao kể cho mày nghe, để mày biết mày là một con khốn nạn đến mức nào.

My nhả rõ từng chữ đay nghiến với khuôn mặt dữ dằn. Phương không nhớ được chuyện gì đã xảy ra nhưng cô đoán được có lẽ nó vô cùng kinh khủng thì My mới trở nên đáng sợ như vậy.

- Sao, nghe xong không dám nhớ lại à? Dù mày không muốn thì tao cũng sẽ nhắc cho mày nhớ, vì mày không xứng đáng được sống hạnh phúc.

- Nếu quá khứ tao đã làm chuyện có lỗi thì cho tao xin lỗi, chúng ta là bạn tốt của nhau mà nên bỏ qua cho nhau. - Phương phân trần, lòng cô cũng hơi sợ. Cô càng nói, My càng khó chịu, càng giận hơn. Cô chưa từng thấy My như vậy trong bộ dạng ấy.

- Bỏ qua? Mày không xứng, mày không đáng để làm bạn, càng không đáng để tao tha thứ. – My hét lên, tay cô chỉ thẳng mặt Phương, cô tiến gần hơn đến chỗ Phương sau mỗi từ phát ra.

- Mày biết vì mày mà bao người đau khổ không? Còn mày ở đây mà bắt đầu lại cuộc sống à? Không, sao mà như thế được, không công bằng, như thế thì quá bất công.

- Rốt cuộc tao đã làm gì vậy?

- Mày làm gì à, mày cặp bồ với Tuấn. Tao không thể hiểu nổi, chính mày là đứa mai mối hai đứa tao đến với nhau, vậy mà chính mày xen vào chia rẽ. Mày coi tao là bạn sao? Bạn hay chỉ là đứa giữ chân người mày cần, không yêu nhưng không nỡ vứt bỏ.

Đáng ra tao phải hiểu rõ như vậy mới đúng, vì tao đã chứng kiến biết bao người đã được mày đối xử như vậy. Mày độc ác lắm. Mày có bầu mà chẳng ai biết bầu của Thắng hay của Tuấn. Đám cưới của tao bị phá huỷ trong khi chưa đầy một tuần nữa sẽ diễn ra.

Thế mà, Tuấn còn bảo tao tha thứ cho mày, là mày không có lỗi, là lỗi của anh ấy. Mày dùng cái gì để tẩy não lũ đàn ông trong thiên hạ vậy, để tất cả ngã quỵ dưới chân mày, từng người một hết lòng bênh vực bảo vệ mày. Mày thấy hạnh phúc khi sống như vậy à. Còn chồng mày nữa,…

- My, em đang làm gì vậy, ra ngoài với anh nhanh lên!

Tuấn hoảng hốt xen vào câu chuyện của hai người. Anh kéo My nhưng cô gạt phắt ra:

- Sao em phải ra, em còn chưa nói hết, hôm nay em phải khiến nó nhớ lại tất cả, để cuộc đời này của nó sẽ chỉ toàn khổ đau, nó phải trả giá cho nhưng đau thương mà nó gây ra cho tất cả mọi người.

- Anh để My nói hết đi! – Phương cất tiếng khi thấy Tuấn cứ cố gắng che giấu bằng cách kéo My ra ngoài.

- Mày thấy bụng mày có vết mổ rất dài đúng không. Không phải vì mổ lấy khối u đâu. Là mổ lấy con mày ra đấy. Một đứa bé mà phải lấy ADN ngay khi vừa cất tiếng khóc chào đời để xác định xem là con của ai, rồi vội vã bế nó ra khỏi mẹ khi nó còn chưa được bú sữa mẹ một lần.

- Tao có con rồi sao. Đứa bé đâu, con của tao đâu?

- Con của mày, nó sẽ không bao giờ biết về một người mẹ như mày. Vì mày không xứng, vì nó sẽ mãi bất hạnh nếu sống cùng với một đứa lăng loàn như mày.

- Em im ngay, đi ra ngoài.

Sau cú tát như trời đánh, Tuấn lôi My ra ngoài bằng được. My quay lại nhìn Phương, nở một nụ cười nhếch mép cho người bạn mà cô đã từng tin tưởng. Kéo My đi ra ngoài hàng lang, anh gắt gỏng:

- Em làm cái trò gì vậy. Mọi chuyện anh nói sao em mãi không chịu hiểu.

- Anh bảo em nên hiểu cái gì mới được khi mắt em nhìn thấy sự thật. Đến bây giờ anh vẫn còn u mê vì nó hay sao, bảo vệ nó, bênh vực nó. Em không chịu đựng được điều đó. Em muốn nó cũng phải đau khổ cả đời này để trả giá cho những việc nó làm.

- Sao em ích kỉ vậy My. Phương bị như vậy chưa đủ hay sao.

- Em ích kỷ, thế còn hai người thì không à. Phương nó không yêu anh đâu. Anh tỉnh lại đi, đừng nghĩ rằng cứ ở bên nó rồi nó cảm động. Tình cảm là thứ không thể bố thí được, vì nếu được thì anh đã không bỏ em như vậy.

- Là em muốn huỷ đám cưới, là em đẩy anh ra. Dù anh không yêu em nhưng sự quý mến anh dành cho em thì anh vẫn có thể ở bên cạnh em được.

- Anh bị điên sao. Anh không yêu em, ở bên em sẽ khiến em hạnh phúc được à.

- Em đừng tìm Phương nữa, chuyện chúng ta không liên quan tới cô ấy.

- Anh vẫn ngu ngốc như vậy. Anh là một thằng tồi, đừng nghĩ mình rằng ở bên nó là điều tốt đẹp gì. Chính việc anh ở bên nó là nguyên nhân để vợ chồng nó chia tay đấy.

- Dù sao thì giờ cô ấy cũng một mình, có gì mà không thể. Anh chỉ bỏ qua cho em lần này, nếu em còn tìm Phương thì đừng trách anh ác.

Tuấn buông My ra rồi vội vã quay trở lại phòng bệnh. Phương ở trong phòng cùng với đống hỗn độn của kí ức. Ký ức dài nhưng cô không nhớ, cô chỉ biết My đang nói sự thật. Cô co mình lại, nước mắt bắt đầu tuôn xuống. Hố sâu của ký ức trở nên trống rỗng khiến cô không chịu được. Càng cố nhớ, đầu cô càng trở nên đau hơn.

Tuấn trở vào, nâng cô đứng dậy. Anh ôm cô, xoa lưng cô mà an ủi.

- Con em đâu, con của em và Thắng? Sao anh không nói với họ rằng, em và anh chưa từng quan hệ. Sao anh không giữ con lại cho em. Sao Thắng không về với em.

- Em bình tĩnh nghe anh nói này. Con em đang sống rất tốt cùng ông bà nội. Em đừng lo gì cả. Nghỉ ngơi thật khoẻ rồi anh đưa em đi gặp con nghe không.

- Em phải gặp được con của em. Con em sinh ra sao họ lỡ mang đi, họ mang Thắng đi rồi sao còn lỡ cướp cả con của em.

- Em vừa nói gì vậy. Em nhớ được rồi hả Phương?

- Con của em chắc lớn lắm nhỉ, em nhớ con quá, con của em.

Phương bắt đầu nói sảng, cảm giác như cô không thể dừng lại được. Tuấn mê man chạy vội đi tìm bác sĩ. Họ chích cho cô một liều thuốc trấn an tinh thần và dặn không được để cô chịu kích động mạnh, nó sẽ khiến cô có thể bị tâm thần. Mẹ Phương ngã quỵ trước chẩn đoán của bác sĩ, bà khóc lóc:

- Sao con tôi lại khổ như vậy, sao ông trời cứ đày đoạ nó mãi như thế.

- Ơ kìa bà, lặng yên cho con bé ngủ, đi ra ngoài nói chuyện với tôi.

Câu chuyện của hai người lớn tuổi, chua chát, đắng ngắt khiến Phương chỉ muốn ngất lịm đi mãi mãi.

***

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 14h00 ngày 09/02/2019.

Xem thêm các kỳ:
Huyền Trang

Ngã vào vòng tay người yêu bạn thân (Phần 6)


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS