Sống trẻ

Ngã vào vòng tay người yêu bạn thân (Phần 5)

Thứ Năm, ngày 07/02/2019, 14:05

Trong lúc mê man, cô nghe thấy tiếng xe cứu thương và nghe thấy cả tiếng khóc của thiên thần.

Xem thêm các kỳ:

Phương và Thắng yêu nhau từ thuở hàn vi, khi cả hai còn là sinh viên, chưa có bất cứ thứ gì trong tay. Còn Tuấn, chàng trai si mê Phương điên dại... nhưng cuối cùng, anh vẫn chẳng có được trái tim người con gái anh yêu. Tuấn bén duyên với My - bạn thân của Phương qua sự mai mối của cô. Tuy nhiên, Tuấn đến với My chỉ vì muốn có cơ hội được gần gũi Phương, chăm sóc cho cô, dù biết người trong mộng của mình đã có chồng.

Nhưng rồi, những cuồng quay của cuộc sống, áp lực đời sống vợ chồng đã khiến Phương xao động trước sự quan tâm chân tình của Tuấn. Và họ đã khiến tất cả mọi việc đảo lộn không thể kiểm soát...

 nga vao vong tay nguoi yeu ban than (phan 5) hinh anh 1

Phương không còn kí ức về những chuyện đau khổ đã xảy ra (Ảnh minh họa)

Sự nghiệt ngã cứ mãi đeo bám Phương dai dẳng. Ngay lúc này, ở đây có tất cả những người mà cô quý mến. Có Thắng, có My, có Tuấn. Cô nghiễm tưởng Thắng đã bỏ đi nhưng giờ anh lại xuất hiện trước mặt cô trong tình cảnh trớ trêu này.

My vẫn đay nghiến, vẫn sỉ vả mà Phương không có cách nào để thanh minh. Cô không chịu được sự đả kích, ngất lịm đi cùng cái tát như trời giáng của My. Trong lúc mê man, cô nghe thấy tiếng xe cứu thương và nghe thấy cả tiếng khóc của thiên thần...

Phương tỉnh lại vào một ngày đông lạnh nhất. Một vài bông cúc họa mi được để ngay ngắn trong chiếc lọ trên bàn. Cô cựa mình yếu ớt và mệt nhoài. Bác sĩ lao đến, họ hỏi cô rất nhiều thứ rồi lại chích thuốc cho cô.

- Con nằm ở đây lâu chưa mẹ?

- Cũng một thời gian rồi, con mới tỉnh lại, không nên cử động và nói nhiều, mấy nữa khỏe hẳn rồi nói chuyện sau cũng chưa muộn.

Bác sĩ sau khi thăm khám nói rằng Phương bị mất trí nhớ, cô không còn kí ức về những chuyện đau khổ đã xảy ra. Như vậy có lẽ sẽ tốt cho sự bình phục của cô.

Phương tỉnh lại lần thứ hai trong ngày, trời nhá nhem tối và còn hơi mưa nữa. Tuấn đến thăm cô cùng một bó cúc họa mi nhỏ. Anh cắm từng bông một cách cẩn thận vào chiếc lọ thủy tinh mới rộng rãi hơn.

- My đâu mà sao chỉ có mỗi anh vậy?

- À, cô ấy đi công tác nước ngoài rồi. Em thấy đỡ mệt nhiều chưa.

- Cũng đỡ hơn rồi ạ, chỉ có điều cơ thể không cử động được. Chắc em nằm ở đây lâu lắm rồi đúng không anh?

- Ừ, mới được bốn mùa đông chứ mấy.

Phương mỉm cười. Tuấn vẫn tếu táo pha trò như ngày nào mới quen. Tuấn nán lại thêm lúc nữa rồi anh cũng rời đi. Phương nhắm mắt. Đầu cô ong ong không một ký ức gợn lại. Đến cả mấy ngày sau vẫn vậy, cơ thể cô khá lên, nhưng ký ức thì tuyệt nhiên vẫn phẳng lặng và nằm im ở đó.

- Con mổ gì mà bụng con lại có vết sẹo dài quá vậy mẹ?

- Ừ, con có khối u nên mẹ bảo họ mổ luôn trong lúc con chưa tỉnh lại, may mà phẫu thuật kịp thời, thôi con nghỉ đi, mấy nữa khỏe hơn còn tập vật lý trị liệu để đi lại nữa.

Phương nhắm mắt nhưng rồi cô vội mở ngay lập tức nhìn thẳng mẹ:

- Nhưng chồng con đâu, sao anh ấy không ở đây?

- Thắng à, nó vừa đi làm mất rồi. Mẹ vừa báo nó con tỉnh lại cho nó yên tâm. Con đừng cố gắng suy nghĩ nữa, bác sĩ bảo con vẫn còn yếu lắm.

Có nhiều chuyện cô không nhớ được, nhưng chính cô cũng cảm thấy bản thân mình lạ quá. Mùa cúc họa mi đã tàn rồi sao? Cô nhớ những chùm cúc họa mi nằm trên xe của bác gánh hàng rong, cô nhớ chút gì đó về Thắng, về ngày anh kéo vali đi...

Cơ thể Phương dần hồi phục. Cô bắt đầu tập luyện để đi lại bình thường. Những ký ức vẫn chập mạch bắt sóng trở lại, cô hỏi nhiều về Thắng nhưng vẫn không nghe được chút gì ngoài chuyện anh đi công tác nước ngoài. Hôm nay Tuấn đến thăm cô. Nom anh già hơn thêm chút.

- Anh với My có em bé chưa, cuộc sống hai người chắc hạnh phúc lắm nhỉ?

- À, chưa đâu em. Công việc bận rộn quá nên hai đứa bảo để sau.

- Hai người lạ ghê nha. Như các cặp khác là mong có em bé lắm rồi đó.

- Có gì lạ đâu em. Mà em có muốn đứng dậy đi lại không, để anh dìu em.

Tuấn đỡ Phương đứng lên chậm rãi rồi dìu cô từng bước ra khỏi chiếc xe lăn. Phương nhăn mặt, chân cô run rẩy, mất một lúc cô mới đứng vững được. Cô mỉm cười nhìn Tuấn:

- Em sắp đi lại được như trước đây rồi. Bác sĩ bảo em bình phục nhanh nhất trong số các bệnh nhân cùng nhận đợt trị liệu như em.

- Em cứ tập từ từ thôi, đừng ép bản thân mình quá nhé. Em sẽ bình phục nhanh thôi mà.

- Em muốn ra khỏi đây lắm rồi đó anh. Muốn được đi làm và tìm Thắng nữa. Anh nhìn những đứa trẻ kia đi. Em mà không tai nạn, chắc giờ em cũng đã có con lớn rồi đó nhỉ.

- Ý em là…

- À, là không bị tai nạn thì em cũng sẽ có em bé, và con em chắc cũng lớn bằng đứa trẻ đang nô đùa đằng kia.

Có lẽ, những đứa trẻ ấy đã gợi lên cảm giác của một người mẹ trong Phương. Tuấn không dám nghĩ nếu Phương nhớ lại cô ấy có chịu đựng được sự thật tàn nhẫn đó hay không? Hay cô ấy sẽ ngất lịm đi trước sự thật đáng sợ đó một lần nữa.

***

Phương gấp cuốn sách lại, đôi mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ. Bầu trời thật đẹp, cô muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành đó nhưng cô không thể vì không có ai đi cùng cô. Cô có thể đi lại chậm từng bước được nhưng đôi khi, những cơn co giật vẫn khiến cô ngã khuỵ xuống đau đớn.

Có tiếng giày cao gót lộc cộc bước vào. Phương quay lại, cô cười rạng rỡ. Đó là My.

- Mày đã khoẻ như thế này rồi cơ à?

- Ừ. Tao thấy may mắn quá vì bình phục nhanh, bác sĩ bảo sắp được ra viện rồi. Mà sao nay mày mới vào thăm tao.

- Nay tao mới đủ bình tĩnh đến xem mày như thế nào.

Phương thoáng bất ngờ trước câu nói của My, nó có gì đó đầy khó chịu. Giờ mới để ý kỹ, từ lúc My đến, My đều không vui, mặt cô cứ đăm đăm giận dữ nhìn mình. Cô không hề biết rằng, cô sắp phải đối diện với cơn thịnh nộ đáng sợ đến mức nào. Vậy mà Phương cứ ngây thơ nhìn My không chút ngờ vực...

***

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 14h00 ngày 08/02/2019.

Xem thêm các kỳ:
Huyền Trang

Ngã vào vòng tay người yêu bạn thân (Phần 5)


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS