Sống trẻmui ten tab

Cái kết không ngờ của nữ sinh đổi tình lấy tiền (P.6)

Thứ Bảy, ngày 10/11/2018, 00:05

Mẫn Nhi không thể tưởng tượng rằng anh sẽ dẫn gái về căn phòng mà cô và anh đã từng có với nhau quá nhiều kỉ niệm.

Hạ An và Lệ Thuỷ đều là sinh viên năm cuối đại học. Ở cái ngưỡng cửa chuẩn bị bước vào đời mưu sinh cơm áo gạo tiền, cả hai đã có sự lựa chọn khác nhau. Và những cám dỗ trong cuộc sống đã khiến họ đánh mất chính bản thân mình lúc nào không hay biết...

 cai ket khong ngo cua nu sinh doi tinh lay tien (p.6) hinh anh 1

Đám cưới này hình như sai lầm, anh dường như không còn thuộc về cô nữa (Ảnh minh họa)

 Sớm mùa đông, gió vẫn thổi lăn tăn gợi chuyện. Dù là mùa đông nhưng ngoài ban công, cây lá và hoa cỏ khiến cho mọi thứ sống động hơn. Chậu xương rồng những tưởng đã chết khô nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy nó lại cho người ta một bất ngờ.

Trên chiếc chồi xanh đã đơm một nụ hoa, đây là mùa hoa đầu tiên nên chắc nó cũng bỡ ngỡ. Không hiểu sao, khi nhìn vào nụ hoa ấy,  Lệ Thủy có cảm giác nó đang mỉm cười với cô. Chồi hoa nhỏ xíu, còn không dám chắc là nó có thể trở thành bông hoa rạng rỡ nhất dưới ánh nắng hanh hao của mùa đông nhưng nó lại khiến cho người ta có cảm giác hy vọng về những điều tốt lành.

- Chậu xương rồng Vũ tặng mày đúng không, lâu lắm mới nhìn thấy. Mà đặc biệt nhỉ, mày còn chẳng yêu thương nó mà nó vẫn có thể tặng mày một nụ hoa.

Hạ An trở về và người đầu tiên cô đến gặp là Lệ Thủy. Lệ Thủy vẫn mạnh mẽ và thật may cô ấy vẫn có thể bắt nhịp lại với cuộc sống. Thời gian, cùng những khổ đau và lo toan khiến người ta trở nên trầm lắng hơn. Lệ Thủy dịu dàng của cô đã quay trở lại, ân cần chăm sóc bé Min, và không còn hờn ghen với những ham muốn vật chất.

- Min ngủ rồi sao.

- Ừ, thằng bé ngủ rồi, trộm vía Min khỏe mạnh và không quấy. Mà đợt này mày về hẳn hay vẫn đi tiếp.

- Về hẳn nè, công ty tao làm mở thêm chi nhánh ở Việt Nam nên tao xin về luôn. Thời gian trôi nhanh quá, Min đã lớn thế này rồi cơ. Mà mày giờ thế nào?

- Cũng ổn mày ạ, làm content marketing lắm lúc không nghĩ ra được ý tưởng, tao lại ngồi ôm Min. Min cho tao động lực và sức mạnh, đứa bé này đúng là một thiên thần.

- Vũ thế nào rồi?

- Cậu ấy đã kết hôn, mới tháng trước thôi. Mày về sớm chút nữa là được dự đám cưới của hai người. Vợ cậu ấy xinh đẹp và hiền lắm.

- Cậu ấy có yêu vợ không?

Sau câu nói vu vơ, Hạ An quay sang nhìn Lệ Thủy, coi bộ cô có vẻ bối rối.

- Con ranh, lại trêu tao.

- Thế còn bố đứa bé thì sao, anh ta đến thăm mày bao giờ chưa?

Lệ Thủy mỉm cười. Trong màu mắt ấy không còn chứa nhiều nỗi u uất khi nói về quá khứ. Câu trả lời của cô chứa chút gì đó chấp nhận.

- Tao thấy sống như này ổn lắm mày ạ. Tao không có liên lạc từ ngày hai đứa chia tay. Chắc anh ấy vẫn sống tốt.

- Mày đã từng thích anh ta đúng không?

Lệ Thủy lắc đầu:

- Không, là yêu. Thật may tao không hối hận vì những dòng cảm xúc ấy.

- Thế còn tình cảm của anh ta với mày.

- Tao không chắc nữa. Nhưng dù có tình cảm thì giờ anh ấy cũng là chồng người khác. Tao không muốn làm kẻ phá vỡ hạnh phúc của họ. Với tao lúc này có Min là đủ rồi. Nhìn Min lớn lên mỗi ngày, tao thấy bản thân mình có mục đích sống và phấn đấu.

Tiếng đứa trẻ cất lên tìm mẹ. Hai người phụ nữ cùng nhìn vào căn phòng. Min ngồi chồm dậy lấy tay dụi mắt.

- Dù không kịp làm ẹm đỡ đầu nhưng chắc mày không buồn nếu Min có thêm một bà mẹ nữa đúng không?

- Nhớ yêu thương Min nhiều vào, Min đáng yêu lắm đó. Này vào đây, tao dạy mày cách bồng Min.

Hạ An được nghỉ ngơi một tuần trước khi bắt nhịp lại với công việc. Cô dọn đồ đến sống với Lệ Thủy, muốn cùng Lệ Thủy chăm nom cho đứa bé. Thi thoảng đứa bé lại hỏi về cha, có lẽ đứa bé cũng tủi thân, và Lệ Thủy cũng cảm thấy chạnh lòng.

Dù cô cố gắng thế nào thì Min vẫn thiếu hơi ấm của người cha, và từng ngày cố gắng của cô cũng không thể khỏa lấp được khoảng trống ấy trong lòng Min.

***

- Chào em, anh tên Gia Khải, giám đốc công ty truyền thông MMA.

 Hạ An hơi bất ngờ, liệu có phải là anh ta, người mà Lệ Thủy đã quen biết, hay đơn thuần đó chỉ là cái tên trùng hợp. Công việc khá xuôn sẻ, anh ta rất có đầu óc về công việc và cũng rất lạnh lùng. Lần duy nhất anh ta cười với đối tác là cái bắt tay lúc giới thiệu bản thân.

Đám nhân viên trong công ty của cô mỗi lần thấy anh ta đến lại xúm vào xuýt xoa. Trải qua một thời gian cộng tác cùng nhau, cô thấy anh ta cũng không khó gần như mình vẫn nghĩ. Ngoài công việc anh ta cũng khá là quan tâm tới nhân viên, rất hay cho nhân viên đi ăn tiệm và thi thoảng quan tâm người nọ người kia.

- Dạo này công việc nhiều quá hả hay trốn tao đi hẹn hò ấy mà chỉ thấy tối vác xác về ngủ. Bé Min nhớ mẹ An lắm ý, Min nhờ.

Min cười phì, nheo hết mắt lại vô tay tán thưởng dù chẳng hiểu gì.

- Công ty tao chạy hợp đồng quảng cáo với bên MMA, mệt rã rời, tao giờ chuyển đến bên MMA làm cùng cho dự án này, đi xa hơn mà không được tăng lương, không thêm tiền hỗ trợ. May sao giám đốc bên đó tâm lý nên cũng được an ủi phần nào.

- Giám đốc độc thân hả, hay lão có ý tòm tem với mày.

- Công việc thôi nàng ơi. Mà mày muốn làm thêm mảng content cho chương trình này không, bên tao vẫn còn thiếu .

- Không mày ơi, công việc hiện tại cũng đủ nhiều, còn không nghĩ ra được ý tưởng đây.

- Mà mày thấy cái tên MMA có quen không.

- Không, sao mày lại phải hỏi vậy.

- À không có gì, tao thấy mày nhận viết nhiều nơi nên hỏi thử xem đã từng làm cho bên đó chưa ấy mà.

- Trời, thôi đi ngủ vậy.

Hạ An cố tình nhắc đến rất nhiều cái tên MMA và biểu hiện của Lệ Thủy cho cô biết rằng, Lệ Thủy đang nói thật. Có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiê, cô nghĩ quá nhiều thì phải.

***

Hôm nay, Lệ Thủy dẫn Min đi siêu thị mua thêm chút đồ. Min bụ bẫm hơn nên chẳng mặc vừa những bộ quần áo cũ được nữa. Cô đặt Min ngồi vào chiếc xe đẩy. Thằng bé hiếu động và tò mò cứ bám vào thành xe mà quay nghiêng ngả.    

- Con có thích áo siêu nhân ếch này không?

- Có ạ, thích lắm, mẹ mua cho con đi.

- Lệ Thủy...

Tông giọng trầm ấm quen thuộc ngỡ như vừa mới nghe hôm qua vậy. Cô vẫn nhận ra giọng nói ấy và khuôn mặt đang nhìn cô. Anh già hơn trước nhiều. Râu ria cũng lồm chồm hơn. Vẫn con người cao lớn với những xúc cảm thật đặc biệt, nhưng cô không dám đến lại gần. Cô chỉ khẽ cười rồi vội đẩy chiếc xe đi.

- Mẹ ơi con muốn ăn bánh.

- Rồi để về nhà rồi ăn nha.

Gia Khải không đuổi theo Lệ Thủy. Một tình yêu lòng vòng khiến cô và anh đã xa nhau. Đứa bé là con anh nhưng cô không muốn anh có quan hệ với nó. Cái cách mà cô khước từ anh đã nói lên tất cả. Anh không muốn gây khó dễ cho cô, anh luôn tôn trọng quyết định ấy.

Đã 5 năm trôi qua. Anh trải qua một cuộc hôn nhân thất bại và đến tận bây giờ, anh chỉ dành thời gian cho công việc. Anh không dám để bản thân nhàn rỗi vì khi ấy anh sẽ bất giác nghĩ về Thủy mà không có cách nào kìm hãm được.

Cuộc hôn nhân này không hẳn là không hạnh phúc vì nếu định nghĩa hôn nhân không cãi vã thì chả phải anh và cô rất hạnh phúc sao. Nhưng đó lại là cuộc hôn nhân cam chịu và nhẫn nhịn.

Mẫn Nhi biết người đàn ông sống cùng cô không còn là người đàn ông cô quen biết và hết mực yêu thương. Năm ấy khi cô nhất quyết đòi rời xa anh vì muốn một khoảng lặng cho mối quan hệ của hai đứa, cô không nghĩ là anh sẽ thay đổi.

Cô không thể tưởng tượng rằng anh sẽ dẫn gái về căn phòng mà cô và anh đã từng có với nhau quá nhiều kỉ niệm. Anh thay đổi nhiều lắm, từ một kẻ chơi bời hết mình, anh trầm tính và hiền lành hẳn. Đám cưới này hình như sai lầm, anh dường như không còn thuộc về cô nữa.

***

Mời các bạn đón đọc phần cuối vào lúc 0h00 ngày 11/11/2018

Huyền Trang

Cái kết không ngờ của nữ sinh đổi tình lấy...


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS