Ung thư chẳng phải là chấm hết

Chủ nhật, ngày 28/05/2017 09:25 AM (GMT+7)
Ngồi chờ khám tại trung tâm Ung thư bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM tháng qua, chị Thanh Phương, 32 tuổi, đến từ Đà Lạt, tâm sự: “Khi biết tin bị ung thư vú giai đoạn 2 tôi sốc lắm. Còn trẻ, mới có con đầu lòng, công việc tốt đẹp, bỗng nhiên mọi thứ sụp đổ và tôi đã muốn tự tử…”.
Bình luận 0

Ai cho tôi chỗ dựa?

Nhưng Phương cho biết chị không thể tự tử được mỗi khi nhìn đứa con gái xinh đẹp lên hai của mình. Chị nói: “Tôi phải chiến đấu vì vẫn còn một cơ hội sống. Tôi chết thì dễ cho tôi, nhưng con tôi cần một người mẹ?”

img

Sự động viên và nâng đỡ của cộng đồng có thể giúp bệnh nhân ung thư chiến đấu với bệnh tật một cách nhẹ nhàng.

Và chị Phương đã đi chữa tây y, bỏ qua chuyện “uống thuốc nam” hay tìm kiếm những “chuyên gia dân gian trị ung thư” mà người quen tư vấn cho mình. Chín tháng hoá trị khiến mái tóc chị rụng sạch, nhưng chị chọn cho mình một bộ tóc giả đội lên và đi ra ngoài như mọi người bình thường.

“Đầu tiên không quen, nhưng dần dà tôi cũng vượt qua. Tôi đi uống càphê, xem phim với bạn bè và thấy cuộc đời vẫn đẹp. Mới nhất bác sĩ cho biết bệnh của tôi đã giảm đi nhiều”, chị nói. Thú thật nhìn mái tóc dễ thương của chị tôi không tin đó là mái tóc giả, và nhìn sự tự tin, yêu đời của chị tôi càng không nghĩ đây là một bệnh nhân ung thư.

Nhưng khác chị Phương, chờ nhận giấy xuất viện tại khoa hoá trị và xạ trị trên lầu 9, bà Thiên, 64 tuổi, đến từ An Giang, tỏ ra mệt nhọc. Bà nói: “Tôi bị ung thư ruột, đã mổ và hoá trị được 15 đợt. Tháng nào tôi cũng có mặt ở đây để hoá trị nhưng chẳng biết kéo dài đến bao lâu. Thuốc ngấm vào người làm tôi khó chịu, đau đớn, ăn, ngủ không được. Bệnh kéo dài, người thân của tôi ngày càng bỏ bê. Vào bệnh viện, hỏi bác sĩ, điều dưỡng, họ cũng trả lời qua loa. Tôi chỉ mong một chỗ dựa nhỏ nhoi nhưng cũng không có”.

“Ung thư” là một trong những từ ngữ đáng sợ nhất thời nay, nó đáng sợ không chỉ vì sự nguy hiểm chết người, mà còn ở chỗ suy sụp tinh thần khi thiếu sự hỗ trợ của người chung quanh. Anh Minh Nam, 39 tuổi, ngụ tại quận 5, TP.HCM, may mắn thoát chết vì ung thư phổi cách đây ba năm, chia sẻ trải nghiệm: “Lần đầu tiên tôi đưa kết quả xét nghiệm cho bác sĩ điều trị, ông ấy giải thích qua loa và còn trách tôi sao để mọi chuyện trễ quá như vậy (!). Đến các bác sĩ khác cũng thế, do quá bận rộn với bệnh nhân nên họ không cho tôi bao nhiêu kiến thức”.

Trong một hội thảo mới đây về ung thư của tổ chức phi lợi nhuận Salt Cancer Initiative (SCI) diễn ra ở TP.HCM, TS.BS Phan Liêm, trung tâm MD Anderson Hoa Kỳ , cho biết ông từng nhận email bày tỏ ý định tự tử của một phụ nữ mắc ung thư giai đoạn cuối đang điều trị ở một bệnh viện lớn ở Việt Nam. Bác sĩ Liêm nói: “Do cảm thấy tuyệt vọng, nên bệnh nhân muốn lên lầu cao nhất của bệnh viện, ôm đứa con nhỏ rồi nhảy lầu tự tử”.

Ung thư là cơ hội để sống thêm lần nữa

Mở đầu cuộc hội thảo vừa qua, từ Hoa Kỳ, chị Trương Thanh Thuỷ, sáng lập viên SCI, đồng thời cũng là một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối, đã chia sẻ vui vẻ với cử toạ về những ước mơ của mình cho bệnh nhân ung thư. 

Nói thêm, vào tháng 9.2015 sau khi tình cờ phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối, người phụ nữ 32 tuổi này đã sốc khi biết mình chưa bao giờ chuẩn bị cho điều này. Nhưng sau khi trấn tĩnh, “Thuỷ Muối” (biệt danh của Trương Thanh Thuỷ), người được gọi là “Nữ hoàng khởi nghiệp Việt Nam”, đã quyết định tuyên chiến với ung thư. Với mục tiêu này, SCI ra đời nhằm kết nối bệnh nhân ung thư, cung cấp kiến thức về bệnh tật cũng như hỗ trợ tinh thần để họ chống lại ung thư.

Trong một chia sẻ mới nhất, chị nói: “Nếu các bạn trẻ mắc bệnh ung thư, thật ra chỉ là ông trời nhắc cho bạn nhớ thời gian con người là hữu hạn, ngày mai không bao giờ tới, cứ sống trọn vẹn ngày hôm nay đi đã. Hãy xem ung thư như một cơ hội để chúng ta sống lại một lần nữa, yêu thương bản thân ta hơn và cả những người thân yêu quanh mình”.

BS Phan Liêm kể lại một câu chuyện có thật mà ông biết. Đó là một bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt đến gặp đồng nghiệp ông xin chữa bệnh. Sau khi phát hiện bệnh đã di căn nhiều nơi, bác sĩ nói với bệnh nhân chỉ còn sống tối đa được sáu tháng và khuyên ra về tìm sự hỗ trợ tinh thần để chống chọi trong những ngày tháng còn lại. Bệnh nhânra về, chấp nhận sự thật, vui vẻ sống, tập thiền, tuân theo một chế độ ăn uống phù hợp và sống đến nay… được mười năm! BS Liêm nói: “Kiểm tra lại bệnh nhân, bác sĩ phát hiện các khối u di căn vẫn nằm nguyên đó nhưng không phát triển”.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Thoracic Oncology hồi tháng 3.2010 cho thấy bệnh nhân ung thư phổi có thái độ lạc quan tích cực sẽ sống lâu hơn bệnh nhân bi quan trung bình sáu tháng. Theo các nhà nghiên cứu, ích lợi này thật sự ấn tượng khi biết rằng thời gian sống trung bình của bệnh nhân ung thư phổi chưa đến một năm. Với tinh thần này, Trương Thanh Thuỷ đang nỗ lực truyền cảm hứng chiến đấu chống lại ung thư cho mọi người. Thời gian qua chị cho dịch và in tài liệu “Ung thư là gì?” để phát miễn phí tại các bệnh viện ở Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai và đang liên hệ một số bệnh viện mở lớpdạy  yoga miễn phí cho bệnh nhân ung thư. 

Chị nói: “Đã là người thì ai cũng phải chết, không phải mình sống bao lâu mà mình sống như thế nào. Nếu sợ chết thì sợ cả đời rồi cũng phải chết”.

Bài, ảnh Thanh Tâm (Thế Giới Tiếp Thị)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem