Ru lòng với biển...

Tiến Đạt Thứ năm, ngày 15/01/2015 10:51 AM (GMT+7)
Quê tôi cửa biển, sáng sớm mở cửa ra là được đón cơn gió căng tràn hào sảng của biển cả. Có lẽ vị mặn mà của biển đã ngấm vào người dân quê tôi qua làn da rám nắng, sự cởi mở của tâm hồn và bộc lộ qua sự rộng rãi hào phóng của  tính cách. Bạn bè thường bảo “Người đất Quảng ăn sóng, nói gió” là vậy!
Bình luận 0

Tôi đi xa từ năm 10 tuổi, mỗi năm chỉ về nhà vào dịp nghỉ 2 tháng hè cùng với đứa trẻ 10 tuổi, nhưng thế vẫn là quá ít ỏi. Mỗi lần về chỉ kịp lon ton theo thuyền cùng những anh chị ra khơi. Xong chỉ bấy nhiêu đó thôi, những chuyến đi cũng đã in sâu vào tâm trí và trở thành một kỷ niệm lưu dấu trong tôi.

Lớn lên đi học, đi làm, lại càng xa xóm làng ven biển, ra phố thị mưu sinh. Lăn lộn cơm áo gạo tiền nơi thị thành, tôi mới càng hiểu được chẳng đâu dễ dàng như bát cơm dưới mái nhà của mẹ, của cha. Chẳng đâu sâu lắng bằng như quê hương bản quán.

img
Bãi Sơn Hào, Quảng Ninh (Ảnh chỉ mang tính minh hoạ, nguồn Internet).

Lần này cũng vậy, khoác ba lô và về nhà ngay thôi, về đón cơn gió căng tràn hào sảng của biển cả, thu vào tầm mắt sự mênh mông của trùng khơi và ngắm những con sóng bạc đầu nối tiếp nhau đi mãi. Trước biển, tôi tự an ủi mình rằng rồi mọi chuyện cũng đi qua như con sóng ngoài khơi kia...

Ra biển, để cảm nhận thiên nhiên với quá nhiều điều kì diệu không thể nói thành lời, tận mắt thấy cù lao nổi lên giữa biển mà người ta đào ao thả cá, nắn dòng, đắp đập, cải tạo nước trong roi đất khắc nghiệt giữa mênh mông đất trời thành mảnh đất trù phú như vùng châu thổ! Ghé lên đảo quá đỗi bất ngờ khi thấy mơ, thấy mận quả trĩu cành. Nếu lên đảo vào mùa xuân, có lẽ sẽ được ngắm mơ, ngắm mận nở rợp một góc trời cũng thi vị như ngắm sắc đào phai miền biên viễn vào xuân. "Đảo chủ" kể rằng, để cải tạo "vùng đất chết" giữa biển khơi được như bây giờ, họ đã cố gắng không mệt mỏi và làm việc không tính ngày, tính tháng để được tận hưởng thành quả hôm nay. Nhủ với mình rằng, kiên trì rồi cũng sẽ thành công, đừng nản!

Ra biển, để trở về lúc trời chiều, gặp hình ảnh ngư dân chậm rãi neo thuyền, gánh lưới trở về nhà. Dẫu chuyến ra khơi bội thu hay trắng lưới nhưng hình ảnh ngư dân ngồi mạn thuyền xếp lưới, rồi bình thản kéo thuyền lên và đi về chầm chậm trong bóng nắng đổ dài lúc hoàng hôn sẽ làm lòng người cảm thấy bình yên. Tôi nhớ câu thơ "Gác mái ngư ông về viễn phố..."! Cho dù chuyến ra khơi bão táp dập dềnh hay trời yên biển lặng cho cá tôm đầy khoang, thì họ vẫn điềm tĩnh khi trở về với mái ấm đang chờ.

img
Thuyền neo bến (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet)

Cho dù biển cả là trái tim, là hơi thở và sức sống của cả vùng, là nơi nuôi dưỡng họ từ thủa khai sơ lập địa nhưng khi trở về đất liền họ tạm gác sau lưng những bão táp và sóng gió của biển cả, những nguồn lợi bất tận của đại dương mời gọi.... để trở về với gia đình nhỏ bé. Sự bình thản và điềm tĩnh của ngư dân chài mà có lẽ người trên đất liền đang thiếu quá nhiều bởi vòng xoay của cuộc sống mưu sinh.

Mỗi chuyến ra biển trở về sẽ xốc lại lòng mình, tìm thấy sự thảnh thơi từ cơn gió biển, thấy lòng bình yên với hình ảnh điềm nhiên của ngư dân, thấy mọi nỗi buồn sẽ cuốn đi như con sóng ngoài khơi.

Nếu có dịp về đất Quảng Ninh hãy đến xóm ven biển quê tôi – Long Châu phố của xứ Tiên Yên bình.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem