Dân Việt

MC Thảo Vân: 'Giá như tôi không phải thấy sự đau khổ của bố mẹ chồng'

MC Thảo Vân 19/06/2019 19:10 GMT+7
Đứng trước quyết định ly hôn, việc tôi muốn làm trước tiên là nói chuyện với bố mẹ chồng. Tôi vẫn nhớ như in hôm đó…

Trái tim tôi lúc ấy cũng đau

Mẹ chồng tôi lúc ấy đang ngồi trên giường của tôi, ông bà đến chơi với cháu. Bà sững sờ và sau đó đổ gục xuống giường, khóc rất to, đau đớn… Trái tim tôi lúc ấy cũng đau thắt, như có muôn vàn mũi dao đâm tới tấp…

Tôi cứ để bà khóc, bà khóc mãi, rồi bà cũng bình tĩnh lại. Thực ra tôi biết bà đau lòng, nhưng bà không sốc, bởi bà cũng đã hiểu tình trạng của chúng tôi, bởi bà hiểu rằng chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Tôi từng chia sẻ với bà nhiều lần trước đó, không trực tiếp, nhưng khá sát với vấn đề là chúng tôi có thể sẽ chia tay. Như những bà mẹ khác, mẹ chồng tôi luôn khuyên can, có lần còn gạt phắt đi. Nhưng rồi tôi đã không dừng lại, bởi chuyện của vợ chồng tôi không thể khác được.

img

MC Thảo Vân

Tôi đã từng trăn trở rất nhiều, loay hoay trong muôn vàn suy nghĩ để làm sao có thể thay đổi, làm sao có thể vượt qua được những vấn đề đang gặp phải trong hôn nhân của chúng tôi. Nhưng cuối cùng tôi biết là không thể. Chúng tôi thống nhất lựa chọn giải pháp chia tay. Quan trọng giờ là nói thế nào để ông bà hiểu.

Đây cũng sẽ là cuộc chia tay của chính tôi với ông bà

Bố mẹ chồng tôi là những người tâm lý, khá cởi mở trong tư duy, nhưng con cái ly hôn chắc chắn không phải là điều ông bà có thể đón nhận dễ dàng. Trong cả quá trình chuẩn bị cho cuộc chia tay của mình, tôi cũng đồng thời phải làm luôn cả công tác tư tưởng cho bố mẹ tôi, bởi dù yêu thương ông bà đến đâu, đây cũng sẽ là cuộc chia tay của chính tôi với ông bà. Không liên tục, chỉ thỉnh thoảng tôi lại xa gần nói với mẹ chồng tôi, về những điều nặng nề mà nếu cứ tiếp tục thì vợ chồng tôi đều khổ, tôi nói về sự giải thoát của hai chúng tôi, đặc biệt là chồng tôi. 

Trong mắt mẹ chồng tôi lúc ấy, thì tội lỗi đều do chồng tôi cả, bà đau đớn, trách móc, dằn dỗi anh ấy. Cho đến khi tôi chia sẻ với bà rằng chưa hẳn đã là do anh ấy, rằng không phải anh ấy không tốt, mà chỉ là chúng tôi không hợp nhau.

img

MC Thảo Vân và con trai

Sự kết hợp của hai chúng tôi không phải là điều tốt nhất, chính vì thế trong cuộc hôn nhân ấy tôi và anh ấy đều có những nỗi khổ của mình, rằng chia tay có thể sẽ làm cho cả hai chúng tôi hạnh phúc hơn, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, và cuộc chia tay của hai người lớn trong chừng mực nào đó lại tốt hơn cho đứa trẻ - đứa cháu đích tôn của ông bà… Dường như bà có vẻ nhẹ lòng hơn khi nhìn theo chiều hướng tích cực ấy.

Và thực tế thì có rất nhiều cuộc hôn nhân đã không thể tiếp tục được lâu dài chính bởi khi về với nhau rồi người ta càng lúc càng nhận thấy sự phân hóa mạnh mẽ giữa hai người, sự thiếu hòa hợp ngày càng bộc lộ, và nhận ra không phải ai đó không tốt, chỉ là không tốt khi kết hợp với nhau… Cứ như thế, tôi trò chuyện với bà, từng bước, lần sau tiến đến gần trọng tâm hơn lần trước. 

Cùng với ai đó vượt qua vấn đề luôn dễ hơn là chỉ có một mình

Tôi cùng bà đối mặt với nỗi đau, chia sẻ với bà cảm giác đau đớn, mất mát ấy, tôi không lảng tránh, không an ủi, tôi và bà cùng nhau cảm nhận, cùng nhau nói về vấn đề ấy, cùng nhau khóc, cùng nhau lau nước mắt khi nghĩ đến một tương lai tốt hơn cho chúng tôi, cho con tôi… Tôi nhận thấy cách mà cùng với ai đó vượt qua vấn đề luôn dễ hơn là chỉ có một mình.

Khi trao đổi mọi chuyện với mẹ chồng, trước hết tôi đã giúp cho chính mình bình tâm lại, nhìn lại một lần nữa, cẩn thận hơn, xem quyết định của tôi có đúng không, sau đó là giúp mẹ tôi ngày càng nhẹ bớt nỗi muộn phiền. Cả quá trình với những trao đổi qua lại của chúng tôi thật sự đã giúp mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, những nút thắt được tháo gỡ dần và bước cuối là sự chấp nhận dù trong đau đớn.

Bố tôi bị nặng tai, mọi việc tôi đều trao đổi qua giấy với ông. Ông điềm tĩnh hơn mẹ tôi nhiều, ông là người tình cảm, tuy không thể hiện ra nhưng tôi có thể cảm nhận, nhìn thấy nỗi đau đớn sâu thẳm mà ông đang cố nén. Tôi cũng trao đổi với ông dần dần, cũng nói về những lý do, những điều được và không được của cuộc chia tay ấy. Ông phân tích nhiều điều cho tôi, với tôi đó cũng là những bài học quý trong cuộc đời sau này…

Cuối cùng, cuộc hôn nhân của tôi cũng khép lại, tôi cùng với cả gia đình của mình đã bước qua vấn đề ấy một cách nhẹ nhàng nhất, thiện lương nhất có thể. Vẫn rất nhiều nước mắt và đau đớn, nhưng đó là nước mắt của sự chấp nhận, nước mắt của sự chia xa không mong muốn, và nước mắt cho một quyết định đúng đắn hơn. Tôi thấy rằng, sự chân thành, nghĩ cho nhau, vì nhau là cách cực kỳ quan trọng để mỗi người có thể vượt qua thử thách khó của cuộc đời.