Dân Việt

Vợ lăng nhăng, ngoại tình còn bao biện bằng lý do không chấp nhận được

Tùng (HN) 19/04/2018 15:55 GMT+7
Thấy tôi đã 28 tuổi mà chưa có “đối tượng” nào, bố mẹ tôi rất lo lắng. Qua những người quen, họ đã mối lái, giới thiệu để tôi quen biết Xuân, một cô gái 23 tuổi, hiện đang làm kế toán ở quê tôi.

Năm tôi 28 tuổi, bố mẹ tôi bắt đầu sốt ruột chuyện lập gia đình. Lúc đó, tôi đã ra trường và đi làm được 7 năm, thu nhập không quá thấp nhưng chẳng đủ cao để có được một ngôi nhà ở thành phố. Thấy con trai tất bật mà chẳng có “đối tượng” nào, bố mẹ tôi rất lo lắng. Qua những người quen, họ đã mối lái, giới thiệu để tôi quen biết Xuân, một cô gái 23 tuổi, hiện đang làm kế toán ở quê tôi.

img

Hình minh họa

Tôi với Xuân cũng gặp nhau vài lần và chủ yếu liên lạc qua điện thoại. Sau vài tháng liên lạc, tôi thấy tính cách chúng tôi có nhiều điểm hợp nhau nên quyết định tiến đến hôn nhân. Chuyện hôn sự của chúng tôi được 2 gia đình rất ủng hộ. Sau khi cưới, tôi đưa Xuân ra Hà Nội, ở cùng trong phòng trọ mà tôi đã thuê trước đó. Tôi nghĩ ở Hà Nội nhiều việc làm nên sớm muộn gì Xuân cũng có thể tìm được một công việc phù hợp với mình.

Từ ngày có vợ, tôi cố gắng làm việc chăm chỉ hơn với hy vọng sẽ sớm có được một ngôi nhà riêng, chấm dứt cảnh thuê nhà tạm bợ. Trong thời gian chờ xin việc thì vợ tôi vẫn ở nhà nội trợ. Vợ tôi ở nhà thường nấu cho tôi những món ăn rất ngon. Vì còn là vợ chồng son nên hầu như chúng tôi làm chuyện ấy mỗi ngày. Chúng tôi đặc biệt hòa hợp trong chuyện chăn gối. Tôi thấy vợ tôi có một thân hình đặc biệt hấp dẫn và cách làm tình cũng rất khéo léo. Nhiều lúc chỉ nhìn thấy vợ tôi, tôi dường như không thể cưỡng lại được.

Một sớm mai thức dậy, vợ ôm tôi và nói rằng năm nay tôi đã 29 tuổi và đã đến lúc chúng tôi cần có một đứa con. Tôi gạt tay vợ và nói rằng hiện tại mức lương của tôi chỉ đủ lo cho 2 vợ chồng, vợ tôi lại chưa đi làm. Việc sinh và nuôi dạy một đứa con sẽ tốn rất nhiều chi phí. Tôi sợ mình không thể lo cho mẹ con cô ấy một cuộc sống đủ đầy. “Em cứ đợi anh phấn đấu 1-2 năm nữa. Mình có nhà cửa ổn định rồi mới sinh con cũng không muộn”, tôi dỗ dành vợ. Vợ tôi nghe vậy tỏ ý giận dỗi,  không hài lòng. Tôi đã hôn cô ấy và nói rằng tôi sẽ đi làm và mua trà sữa để chuộc lỗi với cô ấy.

Dạo này, công việc ở công ty tôi ngày càng nhiều. Sếp tôi buộc nhân viên phải ở lại làm đêm để dự án kịp tiến độ. Tôi nghĩ rằng ở lại làm thêm sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nên rất cố gắng, nỗ lực làm việc. Vài tháng trở lại đây, mỗi tuần tôi chỉ về ăn cơm với vợ được 1-2 tối. Vợ tôi thấy vậy buồn và giận lắm, em nghĩ rằng tôi không còn thương em nữa. Quả thực dạo gần đây, tôi vì quá bận công việc nên không thể chăm lo, quan tâm đến cô ấy như trước.

Hôm đó, tôi được báo sẽ đi làm đêm nhưng do mất mạng nên sếp cho phép chúng tôi nghỉ làm. Về đến nhà, tôi gọi cửa mãi nhưng không thấy vợ mở cửa, gọi điện cũng không thấy vợ nghe. Đợi một lúc lâu, tôi mới lộn tiết khi thấy vợ bật đèn sáng, mở cửa và trong nhà có gã Tùng- hàng xóm mới chuyển đến xóm tôi chưa được một tháng.

Đoán được những chuyện đã xảy ra, tôi lao vào đấm cho gã đó 1 trận túi bụi mặc cho vợ tôi khóc lóc, van xin và bao biện rằng nửa đêm cô ấy bị cảm nên nhờ gã hàng xóm sang đánh cảm giúp. Suốt đêm đó, tôi dày vò, tra khảo vợ. Tôi không hiểu tôi cố gắng làm việc chăm chỉ thì có gì sai mà cô ấy lại ngoại tình và đối xử với tôi như vậy.

Vợ nói rằng tôi đi làm suốt không về khiến cô ấy cô đơn, cần người tâm tình, chia sẻ. Anh Tùng mới chuyển đến lại khéo đưa đẩy, chuyện trò làm cô ấy ngã lòng. “Hơn nữa, lý do chính là em muốn có một đứa con với anh để cho vui cửa vui nhà mà anh không đồng ý nên…”, vợ tôi nói. Sau đó, cô ấy còn xin tôi tha thứ và hứa sẽ sinh cho tôi một đứa con kháu khỉnh.

Nghe câu nói của vợ tôi càng nổi điên. Chỉ vì tôi không muốn có con vội mà cô ấy lại đi ngoại tình hay sao. Tại sao một cô gái quê mà lại dâm đãng tới như vậy?.

Tôi đau khổ vô cùng.