Dân Việt

Nghe tin chị dâu qua đời, mẹ chồng tỉnh bơ nói 1 câu khiến tôi sốc!

PV 19/04/2018 16:48 GMT+7
Cứ nghĩ chị sẽ chiến thắng được căn bệnh hiểm nghèo nào ngờ hôm ấy trường có đoàn kiểm tra, lúc ấy lại đang có tiết dạy, chồng tôi điện báo chị dâu qua đời...

Tôi sống chung với mẹ chồng, bà là người sống đơn giản tính tình cũng tàm tạm, không tốt không xấu, nhìn chung dễ thở. Mẹ chồng em sinh được 2 người con trai, chồng tôi là con út.

Gia đình anh cả thật không may mắn, 2 năm nay chị dâu bị ung thư buồng trứng, hàng tháng chị ấy đều phải đi xạ trị. Nhà chị ấy cách gia đình tôi khoảng 10 cây số. Tuần nào tôi cũng đến thăm chị dâu, mỗi lần đến thấy sức khỏe tốt lên là mẹ con tôi mừng lắm.

Cứ nghĩ chị sẽ chiến thắng được căn bệnh hiểm nghèo nào ngờ hôm ấy trường có đoàn kiểm tra, lúc ấy lại đang có tiết dạy, chồng tôi điện báo chị dâu qua đời. Nghe xong toàn thân tôi run lên rồi bật khóc tức tưởi ngay trước mặt những học sinh. Cố kìm lòng để dậy xong tiết học nhưng không còn tâm trí nào để dậy nữa nên tôi xin lỗi học sinh, bảo các em lấy vở ra làm bài tập.

Còn 15 phút nữa mới tan giờ, từng giây từng phút ngồi chờ đợi hết giờ mà lòng tôi nóng như lửa đốt chỉ mong sao thời gian qua thật nhanh để đến bên cạnh chị dâu.

Khi hết tiết tôi vội xin phép hiệu trưởng sắp xếp người dạy thay tiết sau còn mình vội vã trở về nhà thay quần áo đi đến đám. Về đến nhà bảo mẹ chuẩn bị nhanh lên tôi sẽ chở bà đi đến chỗ nhà anh cả. Thấy bà không trả lời đoán bà đang đau khổ lắm nên tôi im lặng lên phòng mình.

img

Nghe tin báo chị dâu qua đời, mẹ chồng vẫn tỉnh bơ ngồi xem TV và câu nói của bà khiến tôi thực sự sốc (Ảnh minh họa)

Khoảng 5 phút sau em quay lại thì thấy mẹ chồng đang ngồi bên cạnh chiếc TV. Sốt ruột tôi bảo mẹ đi mau lên còn xem xét gì nữa. Mẹ chồng mặt mũi tỉnh bơ trả lời em: “Người chết thì đã chết rồi, sớm hay muộn rồi cũng thế, còn bộ phim này hôm nay đoạn kết không xem bây giờ thì không thể xem lại được nữa, con đợi mẹ 30 phút thôi”.

Câu nói của mẹ khiến tôi thật sự sốc. Không ngờ trước cái chết của chị dâu mà bà bình thản đến vậy, trong khi đó tôi thì cuống cuồng mắt đỏ hoe chỉ mong đến bên cạnh chị sớm nhất có thể.

Chưa bao giờ tôi cãi mẹ chồng nhưng đây là lần đầu tiên tôi đã nói: “Con chẳng hiểu mẹ thế nào nữa chị dâu mất mà mẹ bình chân như vại vậy”. Bà không để ý đến lời nói của em mà vẫn chăm chú xem phim rồi bà khóc không biết khóc cho chị dâu hay nhân vật trong phim nữa.

Ngồi đợi mẹ chồng xem hết bộ phim mà tôi thấy thật có lỗi với chị dâu. Tôi thấy thương cho chị ấy có người mẹ chồng vô cảm. Rồi tôi nghĩ nếu chẳng may mình chết sớm chắc mẹ chồng cũng bình thản như thế. Biết đâu bà mừng hơn vì sẽ có người con dâu mới khác chăng.

Đến bây giờ cái chết của chị dâu đã nguôi ngoai nhưng ấn tượng xấu về mẹ chồng khiến tôi không thể nào quên được.