Kể chuyện làng
-
Dọc bờ sông Lũy hiền hòa có ngôi làng nhỏ ẩn mình giữa những luống thanh long thắm đỏ. Nơi đó có nếp nhà của ngoại tôi.
-
Xuân về, dòng sông Pơ Kơ uốn lượn như một dải lụa mềm chảy từ thượng nguồn xã Sró (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) qua các xã như Đăk Kơ Ning, Ya Ma… rồi đổ ra sông Ba.
-
Sáng mưa phùn ở Sài Gòn, tôi theo chân một người chị đồng nghiệp ra khu chợ gần nhà, mua ít đồ vụn vặt. Khi đi ngang qua góc vắng, nhìn thấy một chị gái mặc áo bà ba, ngồi lọt thỏm giữa chợ, bán ít tép mòng, khiến chân tôi khựng lại. Sực nhớ đến khoảng đời tuổi thơ êm đềm trước đây.
-
Dân tộc Thái có di sản văn hóa dân gian cực kỳ phong phú, trong đó có các sử thi, truyện thơ chép bằng chữ cổ trên vở đóng tay, giữ gìn qua thời gian rất khó.
-
Những ngày đầu đông, khi từng cơn gió mang theo hơi lạnh ngày một se sắt hơn, cũng là thời điểm tôi bận rộn vô kể với vô số "deadline".
-
Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, có tộc người Cơ Tu sinh sống lâu đời, bền bỉ với thời gian. Trải qua bao biến đổi, thăng trầm của lịch sử và thiên nhiên, người Cơ Tu vẫn lưu giữ được nhiều bản sắc văn hoá quý giá cho cộng đồng mình về phong tục, lễ hội, trang phục, âm nhạc, ẩm thực…
-
Những ngày cuối đông ở Hà Nội, trời vẫn âm u đến lạ kỳ. Sáng nay, thức giấc giữa lưng chừng giấc mơ, thấy từng cơn mưa rả rích, mơ hồ cảm thấy lòng mình nao nao biết bao nỗi niềm nhớ quê.
-
Một ngày nắng vàng óng ánh ở phương Nam xa xôi, tôi "check mail" như thường lệ thì nhận được một bức ảnh chụp bãi bồi bên dòng sông cũ ở quê nhà khiến lòng tôi nôn nao đến kỳ lạ. Ký ức về những năm tháng tuổi thơ ở quê nhà, phút chốc quay trở lại chầm chậm trong trí nhớ tôi.
-
"Tuổi thơ tôi gói tròn trong áo mẹ/ Nắng mới lên hồng nội ngoại hai phương/ Những thôn xóm quê chim gù rất khẽ/ Hoa chìu thơm nở rợp những con đường…", nhà thơ Đông Trình viết.
-
Ở làng quê tôi khi xưa, ngoài con cua, con tôm thì còn nổi tiếng với hương vị ngọt ngào của mật ong rừng U Minh Hạ.