Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tôi còn nhớ rất rõ, thời ấy làng tôi có hai cây cổ thụ, một cây hoa gạo và một cây đa.
Cây hoa gạo nằm trên lối đi vào đền. Chả biết nó có từ bao giờ nhưng gốc rất to, thân dài cao vút. Chúng tôi, những đứa trẻ lít nhít chín mười tuổi đã có lần rủ nhau đo xem cây gạo to cỡ nào. Mười đứa nắm chặt tay nhau vòng quanh gốc cây mà còn chưa kín. Cứ đến tầm tháng hai tháng ba âm lịch, cây gạo lại ra hoa đỏ rực như lửa cháy, như bếp than hồng đượm của nồi bánh chưng đêm ba mươi. Những chiếc đài hoa tròn xinh đỡ năm cánh dầy dặn như môi thắm của các cô gái đến thì. Ngày nào chúng tôi cũng tụ tập dưới gốc cây để nhặt hoa gạo rơi. Có lúc chờ mãi chả thấy hoa rơi, cả bọn lăn ra ngủ dưới gốc cây. Thế rồi, chúng tôi chợt tỉnh khi có một cơn gió thoảng qua làm cho những chiếc hoa gạo rụng lộp bộp xuống đầu. Những cánh hoa đỏ thắm được chúng tôi tách ra, tết lại thành tràng hoa cô dâu. Và chỉ những đứa con gái xinh đẹp ngoan hiền trong đám mới được cả bọn đồng ý cho đội hoa lên đầu.
Nhưng vui nhất vẫn là khi bông gạo đã chín. Những quả gạo màu xám đến thì là tự tách ra thành năm cánh sao làm lộ một thỏi bông trắng muốt. Gió về, những thỏi bông thanh khiết, nhẹ bấc đó bung nở bay đầy không gian như những chùm mây trắng nhỏ xíu. Những đứa trẻ chúng tôi chỉ chờ nó “hạ cánh” để nhặt về cho mẹ làm thành những chiếc gối êm mềm ru ta vào giấc mơ. Bây giờ có rất nhiều loại gối siêu êm, siêu mềm nhưng với tôi, gối bông gạo vẫn là chiếc gối êm ái đệ nhất thiên hạ.
Cây gạo được coi là thần cây của mẹ tôi và của người lớn trong làng. Mồng một ngày rằm hàng tháng, bà hay ra gốc cây khấn vái. Chả biết mẹ khấn những gì nhưng cây gạo đối với bà thật linh thiêng đúng như một vị thần. Bà thường xuyên dặn những đứa con nghịch như quỷ sứ của mình: Các con chỉ được chơi dưới gốc chứ không được cố trèo lên cây. Và nhất là không được dùng dao để băm vào gốc cây, như thế là phạm thượng.
Làng dần dần biến thành phố, cây gạo và cây đa đã bị chặt bỏ do quy hoạch đường sá ở nông thôn. Đối với chúng tôi, mỗi khi nhớ về, cây gạo là cả một trời thương nhớ, là tuổi thơ êm đềm, là những giá trị tinh khiết khó mà tìm được ở quãng đời sau này.