Gia đìnhmui ten tab

Mỉa mai thông gia “nhà quê”, mẹ chồng tím mặt khi bị con dâu nói câu này

Thứ Tư, ngày 16/05/2018, 20:51

Lúc mới cưới ai cũng bảo Hằng “chuột sa chĩnh gạo” nhưng chỉ sau hai năm, cô đã xách túi bước ra khỏi căn biệt thự đó mà không hề nuối tiếc.

Hằng là con nhà nghèo, thậm chí cô còn đến từ một xã miền núi của Quảng Bình. Bố Hằng mất sớm, để lại cô và mẹ, tuy phải sống chắt chịu nhưng mẹ Hằng quyết nuôi con ăn học bằng được để thoát khỏi cảnh nghèo. Ngày Hằng đỗ đại học mẹ cô mừng rơi nước mắt, cả làng ai cũng đến chúc mừng.

Hằng ra Thủ đô học với biết bao bỡ ngỡ, thấy cái gì cũng choáng ngợp. Lúc nhập học Hằng còn thấy hơi tự ti vì các bạn dến từ Hà Nội ai cũng ăn mặc sành điệu nhưng phần lớn đều đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, ở đó họ cũng ăn mặc bình thường khiến cô cũng đỡ cảm giác ấy. Tuy nhiên, nhà Hằng là nghèo nhất trong lớp. Ra đây học cô tự nhủ sẽ đi làm thêm và học thật giỏi để lấy được học bổng, mẹ ở nhà đỡ phải lo cho mình. Chính vì thế ba năm liên tục Hằng cắm đầu vào học và đi dạy thêm, trong lúc các bạn cùng khóa yêu hết anh này đến anh nọ. Hằng cũng bởi thế mà mang tiếng chảnh, nhưng cũng không ai ghét được cô vì Hằng học giỏi, ngoan ngoãn lại xinh xắn.

 mia mai thong gia “nha que”, me chong tim mat khi bi con dau noi cau nay hinh anh 1

Mỉa mai thông gia nhà quê, nghèo khó, mẹ chồng chết điếng người khi con dâu phản ứng. Ảnh minh họa

Đến gần cuối năm thứ 4, Hằng mới thả lỏng một tý vì cũng sắp tốt nghiệp rồi. Hằng không còn từ chối những buổi đi chơi cùng bạn bè nữa vì cũng sắp xa nhau. Cũng chính trong các buổi đi chơi ấy, Hằng đã gặp Đạt, một thiếu gia Hà thành chính hiệu. Vì chưa va vấp bao giờ nên Hằng nhanh chóng bị những lời đường mật và vẻ ngoài cực chất của Đạt quyến rũ. Đạt rất giỏi nắm bắt tâm lý phụ nữ, anh không chỉ dùng lời nói mà còn tặng Hằng những món quà nhìn qua thiết kế rất đơn giản, chỉ đến khi Hằng mang lên người, bạn bè trầm trồ cô mới biết gái trị thật của nó. Những lúc đó tuy vẫn trách móc Đạt tốn kém nhưng cô vẫn cảm thấy rất sung sướng.

Trong một lần đi chơi với hội bạn, Hằng hơi say say vì men rượu, cô đã không kiềm chế được mình mà ngã vào vòng tay Đạt. Sau đêm ấy, Hằng đã có thai, hơn một tháng sau cô mới biết điều này. Biết tin, mẹ Hằng suýt ngất, nhưng vì con bà đành khăn gói từ quê lên phố muối mặt đến nhà Đạt xin cưới. Mặc dù không đồng ý với gia cảnh của Hằng nhưng cuối cùng mẹ Đạt cũng phải đồng ý vì Đạt yêu Hằng tha thiết. Bà Lan nói thẳng cho cưới là vì con, vì cháu chứ chẳng tha thiết gì con dâu. Đợi Hằng và Đạt tốt nghiệp xong thì lễ cưới cũng diễn ra. Ngày cưới ai cũng bảo Hằng “chuột sa chĩnh gạo” nhưng những ngày đau khổ của cô vừa mới bắt đầu.

Chính vì không ưng ý ngay từ đầu nên Hằng làm gì bà Lan cũng không ưng ý. Vừa mang thai nên ra trường xong Hằng ở nhà chồng dưỡng thai chưa đi làm, Đạt thì được bà Lan đưa vào công ty của gia đình làm việc. Ở nhà, bà Lan sai Hằng làm đủ thứ, bà còn đuổi cả cô osin về quê, vì bà cho là nhà có con dâu rồi cần gì thêm osin. Vậy là từ cơm nước, giặt đồ, dọn nhà đều một tay Hằng làm. Cô làm rất gọn gàng, sạch sẽ thế nhưng vẫn bị bà Lan chê hết cái này đến cái kia. Biết mình yếu thế nên Hằng cũng không dám ca thán nửa lời. Nhiều lúc, mấy bà bạn của bà Lan đến chơi nhà, ai cũng khen con dâu đảm đang, pha trà ngon, nấu ăn cũng ngon thì bà Lan bĩu môi: “Đảm đang gì mấy chị, ăn bám thì có". Chờ con dâu đi xuống, bà Lan liền quay ra kể xấu Hằng nào là con nhà nghèo mà đòi đậu cành cao, bẫy con trai bà có bầu để vào nhà giàu… Những lời đó Hằng đứng ngoài cửa đều nghe hết.

Hằng ấm ức kể lại với Đạt thì Đạt cũng chỉ biết an ủi vợ. Từ công việc đến chi tiêu của Đạt, bà Lan đều nắm giữ nên anh không dám cãi mẹ nửa lời nên đành để vợ ấm ức vậy.

Được đà lấn tới, bà Lan ngày càng quá quắt. Hôm Hằng đẻ, mẹ cô lặn lội đường xa ra với con và cháu nhưng bà chỉ ở đó được đùng một tuần vì bà Lan đi ra đi vào cứ nói mát nói mẻ khiến bà không chịu được. Muốn ở lại giúp con nhưng bà không dám vì sợ bị đuổi đi thì muối mặt.

Mẹ Hằng về rồi, bà Lan lại bắt Hằng dậy phục vụ, thậm chí bà còn xỉa xói cả mẹ Hằng. Đến Tết, con cũng gần 1 tuổi, đã biết đi lẫm chẫm, đón giao thừa xong Hằng xin phép được về ăn Tết với mẹ vì đã hai năm rồi chưa về nhà thì bị bà Lan mắng xối xả không cho về. Nhưng một ngày sau, Hằng được họ hàng gọi điện báo tin mẹ cô đổ bệnh, cô liền quyết khăn gói về quê thăm mẹ. Đạt cũng đồng ý. Nhưng xuống gặp bà Lan thì bị bà phán ngay một câu: "Người nhà quê khỏe như trâu bò mà cũng có lúc đổ bệnh hay sao?"

Dứt lời, bà nhìn ngay sang túi đồ của Hằng mà rằng:

"Chắc gói ghém nhiều của nả của gia đình này rồi giấu diếm mang đi đúng không?".

Không thể chịu đựng hơn nữa thái độ khinh miệt của mẹ chồng, Hằng giận dữ lên tiếng:

- Mẹ con tuy nghèo nhưng còn biết dạy con cách đối nhân xử thế chứ không như mẹ, giàu có mà sống không có tình người đâu.

Dứt lời, cô xách thẳng túi và ôm con đi như bay ra khỏi nhà đón taxi, cô dự định sẽ không bao giờ quay lại ngôi biệt thự ấy nữa, còn bà Lan tím mặt vì lần đầu tiên và cũng là lần cuối bị con dâu phản kháng.

Theo Lily (Gia đình và Xã hội)

Mỉa mai thông gia “nhà quê”, mẹ chồng tím mặt...


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS