Nhà nôngĐịa chỉ xanhmui ten tab

Mùa lũ-mùa cá nhảy ở Thừa Thiên Huế

Thứ Tư, ngày 11/09/2019, 13:30

Tháng bảy. Bầu trời ngả dần sang xám, báo hiệu những cơn mưa chực chờ. Cũng là quy luật thường tình của mùa. Như câu tục ngữ đã được đúc kết từ ngàn xưa: “Tháng bảy nước nhảy lên bờ”.

Rồi những cơm mưa sầm sập trút xuống, mạnh mẽ, hào phóng. Cơn mưa đầu mùa gội sạch bụi, để tán lá trên những con đường ánh lên màu tinh khôi. Mưa đầu mùa, cũng là lúc cá lên…

Thức dậy sau một đêm ngủ vùi trong tiếng mưa, tôi thường ra chợ sớm, để đón cá đầu mùa. Chợ cá sau trận mưa to xôn xao. Chuyến hàng của các chị miệt phá lên nặng trĩu. Từ xa, mấy chiếc xe máy cũ cột từng sảo cá xếp chồng lên nhau, cao ngất ngưởng. 

 mua lu-mua ca nhay o thua thien hue hinh anh 1

Chợ cá vùng ven đầu mùa lũ 

- Cá rô đồng béo lắm. Chiên giòn, chấm nước mắm chanh tỏi thì không chi bằng - Một chị nhanh nhảu nghiêng cái chậu cá xâm xấp. Lũ cá rô to bằng hai ngón tay lao xao như con nít tắm mưa. 

- Cá ngạnh trứng ni nấu tô canh chua cho chồng thì yên tâm không léng phéng nơi mô nữa hết    - Một chị dí dỏm mời chào, thoăn thoắt vặt cá, sắp ngay ngắn trên cái khay nhỏ bằng nhôm. Những chú cá ngạnh lưng đen, bụng trắng, lộ phần trứng vàng ươm.

- Đây là cá chẻng. Chỉ mưa to đầu mùa mới lên. Con mô cũng đầy trứng - Một chị nghiêng rổ, chìa ra mớ cá chẻng lần đầu tôi nghe tên. Thoạt nhìn thì giống cá diếc, lại hao hao cá dày nhưng khác ở con mắt to, lưng hơi nhọn. Con nào con nấy lặc lè trứng. Tháng bảy, cá cũng nhảy theo dòng để sinh sôi, nảy nở.

Bao nhiêu đặc sản đồng ruộng, sông nước như trẩy hội. Là cá bống hoa nổi tiếng thơm, ngọt từ đầm Chuồn. Là cá đối nhọn nức tiếng ngon vào độ tháng bảy âm lịch, vốn là đặc sản vùng Tam Giang. Là cá dày Cầu Hai nhiều xương nhưng thơm thịt. 

Với phụ nữ Huế, đi chợ mùa lụt có lẽ là một cái thú. Bữa cơm ngày lụt cũng là đặc ân của mùa lụt.

Như nồi cá cấn kho. Mớ cả rửa sạch, bỏ vô nồi còn búng tanh tách, ánh lên màu ngũ sắc. Cứ một lớp cá, lại rải lên một ít tiêu, ít ớt bột, rưới lên chút nước mắm, một ít đường, một ít ném lá. Đó là món ăn tôi thích nhất ngày bé.

Mẹ thường ướp cá sẵn, đợi cơm cạn, vần xuống cạnh bếp là bắc nồi cá lên. Dụi bớt lửa, bếp chỉ còn than hồng, để cá đủ sôi liu riu. Khi vừa dậy lên mùi thơm, cá  sim síp nồi mới gia giảm ít mỡ lợn rán còn nguyên tóp. Tiếng mỡ chạm vào soong xèo xèo, dậy lên mùi thơm của ném, vị cay nồng của tiêu và hơi thơm của mỡ. Cũng là lúc cơm vừa chín tới, thoảng mùi gạo mới.

Thú thật, dù đã học được cách kho cá cấn của mẹ nhưng chưa bao giờ, tôi kho được nồi cá ngon như mẹ ngày nào.

Dẫu vậy, khi đĩa cá cấn kho thơm nức được và với cơm nóng trong buổi chiều chớm lạnh sau đợt mưa lớn, vẫn thấy ngon lạ ngon lùng.

Một chút lạnh. Một chút hoài nhớ…Thu đã về, từ bữa cơm với lứa cá đầu mùa lụt.  

Tiểu Muội

Mùa lũ-mùa cá nhảy ở Thừa Thiên Huế


Gửi
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS