Khi cây xanh chưa đủ để định nghĩa một đô thị xanh
“Xanh hóa” các đô thị hiện đang là một xu hướng tại các thành phố trên khắp thế giới. Theo thống kê, có hơn 100 thành phố ở các quốc gia phát triển như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản đã triển khai những khu đô thị xanh ở nhiều cấp độ khác nhau.
Dù không mới, nhưng khi nhắc đến “đô thị xanh”, không ít người sẽ định nghĩa bằng mật độ cây cối, độ rộng của công viên, mặt nước,… Hay nói cách khác, cây càng nhiều, công viên càng rộng thì đô thị càng “xanh”.
Tuy nghiên, quan điểm này chưa thật sự bao quát và toàn diện. Nhìn một cách tổng thể, đô thị xanh cần hội tụ ba yếu tố gồm môi trường xanh – kinh tế xanh - xã hội xanh. Trong đó, cảnh quan thiên nhiên chỉ chiếm một phần. Tại một số thành phố châu Âu, điển hình như Stockholm (Thụy Điển), Oslo (Na Uy), Copenhagen (Đan Mạch), giao thông ít khí thải, công nghệ xanh và cộng đồng dân cư sống thân thiện với môi trường là những tiêu chí quan trọng khi đánh giá chất lượng một thành phố.
Tại Việt Nam, cách đây nhiều năm, đô thị xanh cũng đã bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, các đô thị này vẫn còn một khoảng cách khá xa để đạt đến tiêu chuẩn “xanh” như tại các quốc gia châu Âu do nhiều giới hạn về công nghệ cũng như quỹ đất. Hầu hết các đô thị xanh ở Việt Nam chỉ đang tập trung vào công viên, hồ nước và những mảng xanh trong các tòa nhà,... Hay nói khác đi là chỉ đang dừng lại ở tiêu chí “không gian xanh” và “công trình xanh”.
Giấc mơ “đô thị xanh” đúng nghĩa dành cho người Việt liệu có xa vời?
Vài năm trở lại đây, Hà Nội và TP.HCM đang dần chuyển dịch theo xu hướng đa cực, hình thành nên các trung tâm mới với quỹ đất dồi dào và tiềm năng phát triển đầy hứa hẹn. Tại đây, dưới bàn tay của những nhà phát triển bất động sản tiên phong, nhiều vùng đất trống chỉ sau ba năm đã “thay da đổi thịt” trở thành những đại đô thị xanh quy mô lên tới tới hàng trăm hecta, tái định nghĩa khái niệm “đô thị xanh” tại Việt Nam với nhiều tiêu chí khắt khe.
Không dừng lại ở màu xanh của thiên nhiên thực vật, các đại đô thị mới dành hàng trăm hecta quỹ đất cho các “kỳ quan đô thị” ấn tượng như biển hồ nước mặn, vườn Nhật Bản, công viên ánh sáng..., đưa nơi đây trở thành những điểm đến staycation (nghỉ dưỡng tại gia) cho cư dân.
Với mật độ xây dựng lý tưởng chỉ khoảng 15 - 20%, các đại đô thị xanh được phát triển theo mô hình “All-in-One” với đầy đủ tiện ích. Trong đó, mỗi tiện ích đều hướng đến tiêu chí xanh với diện tích khuôn viên bao phủ nhiều cây xanh, thiết kế mở đón nhiều ánh sáng và gió tự nhiên, trang bị hệ thống pin năng lượng mặt trời để tiết kiệm năng lượng,…
Điểm khác biệt lớn nhất của các đại đô thị xanh “thời đại mới” là hệ thống giao thông xanh “2 trong 1” vừa đảm bảo nhu cầu di chuyển cho cư dân, vừa giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường như khí thải, tiếng ồn...
Nếu xem những đại đô thị xanh như một “vùng xanh hạnh phúc cố định” thì các phương tiện di chuyển xanh như xe buýt điện, xe ô tô điện, xe máy điện được ví như những “vùng xanh di động”. Tất cả bổ trợ lẫn nhau để tạo thành một hệ sinh thái xanh bền vững. Đây cũng là nền tảng quan trọng góp phần nuôi dưỡng một thế hệ người Việt mới mang mã “Gen Green”.
Với thế hệ “Gen Green”, mua nhà không phải chỉ là mua một nơi để ở, đó còn là mua cả một cuộc sống và chiếc xe không đơn thuần chỉ là phương tiện di chuyển mà nó còn thể hiện trách nhiệm với môi trường, với sức khỏe cộng đồng.
Đầu tư vào một đô thị xanh được xem là đầu tư cho tương lai nhưng không phải ai cũng tường tận những giá trị của xu hướng này.
Khu vực phía Nam Hà Nội được đánh giá còn nhiều dư địa để phát triển bất động sản. Đặc biệt, với sự phát triển vượt trội về hạ tầng, năm 2024 sẽ là đòn bẩy kích bất động sản khu Nam Hà Nội bứt phá.
Cũng lân cận TP.HCM như Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương đang sôi động với hàng loạt dự án mới được cấp phép và mở bán nhưng thị trường địa ốc tại Đồng Nai vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.
Tại các thành phố lớn, nhiều khu tái định cư có tỷ lệ lấp đầy rất thấp, thậm chí có những tòa nhà không có người ở. Các tòa nhà xây dựng với quy mô lớn, đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nhưng lại bị bỏ không hoặc sử dụng không hiệu quả, tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng ngân sách Nhà nước mỗi năm.
Không có bất kỳ cuộc tháo chạy nào khỏi Novaland (mã NVL) sau các thương vụ bán cổ phiếu thời gian gần đây. Đây là khẳng định của Giám đốc Tài chính Novaland Dương Văn Bắc
Mỗi năm tại Việt Nam có đến gần 20 triệu phòng trống ở các khách sạn bốn và năm sao, theo công ty tư vấn bất động sản Knight Frank. Vì vậy, các chủ đầu tư cần đi chậm lại trong phân khúc này.
Theo các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, trạm BOT Phú Hữu khiến các doanh nghiệp áp lực "phí chồng phí".