?>

Chị sinh ra lớn lên tại Hà Nội, tuổi thơ của chị là những năm tháng gắn liền với thời kỳ đất nước còn khó khăn sau giải phóng. Với chị những năm tháng đó để lại những điều gì đáng nhớ nhất?

- Có thể nói Nhung có một tuổi thơ rất êm đềm. Nhung sống cả tuổi thơ ở khu tập thể của Đại học Bách Khoa Hà Nội, nơi được ví như cái nôi của trí thức Hà Nội, xung quanh là quần thể các trường đại học hàng đầu thời đó.

Nhung còn nhớ, mùa hè thường hay mất nước, cứ mỗi khi thấy xe téc nước đến thì cả khu tập thể mang xô, chậu ra hứng nước. Nhà Nhung ở tầng 5, sách nước cũng thường phải leo cầu thang nên có lẽ vì thế mà tay chân săn chắc từ bé (cười).

Thời đó nhà Nhung cũng có thi thoảng phải ăn bột mỳ. Mẹ Nhung là người Hà Nội gốc, nấu ăn vô cùng khéo nên mẹ có rất nhiều cách chế biến thành các món thú vị như bánh xèo, bánh rán… nên bữa ăn của gia đình vì thế mà đa dạng hơn. Gia đình bên ngoại của mẹ toàn là giáo viên, nếp nhà giáo thời đó có chút phong kiến đã ảnh hưởng vào tính cách của Nhung một phần nào đó cho đến bây giờ.

Vì sao chị lại “bén” duyên với nghề người mẫu, một nghề mà thời đó còn hết sức lạ lẫm với xã hội?

- Việc đó là hết sức tình cờ nhưng đó là một mối duyên tiền định. Khi Nhung học lớp 10, thời điểm đó chưa có chương trình SV96, nhưng ở Hà Nội rất phát triển phong trào thi Học sinh thanh lịch. Lúc đó, Nhung học lớp chuyên Lý trường PTTH Thăng Long (Hai Bà Trưng), các bạn trong lớp của Nhung khi đó chỉ nghĩ tới việc đi “săn” các giải lớn chứ chẳng ai nghĩ không thi đỗ đại học. Đến giờ, 2/3 lớp phổ thông của Nhung đã là tiến sỹ, rất thành đạt.

Dù mới học lớp 10 nhưng Nhung đã cao 1,71cm. Ở trường và lớp khi nhìn thấy, ai cũng nghĩ Nhung là giáo viên chứ không phải học sinh vì phát triển sớm.

Vì Nhung cao nên khi đó thầy giáo chủ nhiệm đã cử Nhung đi thi “Học sinh thanh lịch”. Mẹ Nhung là người phản đối vì chỉ muốn Nhung tập trung học để sau này đi thi đại học. Mẹ lo nếu Nhung sao nhãng chuyện học sẽ không theo kịp các bạn.

Khi đó, mẹ Nhung là giáo viên của 2 con thầy Thanh chủ Nhiệm lớp Nhung, nên mẹ và thầy trao đổi rất thoải mái về việc Nhung nên hay không nên đi thi. Tuy nhiên, thầy chủ nhiệm thuyết phục mẹ: “Việc học là quan trọng nhưng không phải là duy nhất vì khi cháu Nhung đi thi có thể vận dụng kiến thức trong trường một cách tốt hơn cho cuộc sống và công việc sau này của Nhung. Nhung cao, đẹp như con gái Pháp, và đây cũng là trách nhiệm với lớp, nên tôi quyết định cử cháu đi thi”.

Nghĩ lại Nhung mới thấy thầy giáo từ khi đó đã có nhận thức rất xa. Trong khi những thầy, cô giáo cùng thời vẫn rất phong kiến, thấy học sinh đeo nhẫn là có thể ném chiếc nhẫn đi.

Cuộc thi Học sinh thanh lịch trường PTTH Thăng Long năm đó, Nhung được hỗ trợ rất nhiều từ bạn bè, thầy cô và đặc biệt là cô giáo thực tập dạy môn tiếng Nga. Và Nhung đã giành giải nhất toàn trường. Nhung thi tiếp ở quận và lại tiếp tục đứng nhất. Và Nhung được vinh dự đại diện quận lên thành phố thi.

Khi đó là thời kỳ vừa thoát khỏi bao cấp, điều kiện khó khăn nhưng lại vô cùng tình cảm. Mọi người sống chân thành, mộc mạc đến tuyệt vời! Một câu chuyện nhỏ thế này thôi cũng đủ cười chảy nước mắt: Do Nhung có chiều cao “siêu khủng” nên đi thuê áo dài rất khó. Quần thì phải thuê ở một cửa hàng, áo lại phải đi cửa hàng khác, ghép vào mới vừa được một bộ.

Nhung và các bạn trong lớp đạp xe, kéo nhau cả mấy chục đứa quây quanh những tiệm áo dài nổi danh thời đó, may mắn lắm mà không bị các chủ tiệm “đuổi” đi vì làm nhốn nháo cả một góc phố. Mẹ mượn được cho Nhung một đôi giầy tím cao 3 phân, đi vừa vặn với chiều dài cái quần mới thuê. (cười vui)

Cũng may, những giải thưởng của cuộc thi Học sinh thanh lịch các cấp khi đó khá lớn, từ 300.000 - 500.000 đồng nên mới đủ chi phí cho đầu tư trang phục.

Quy mô cuộc thi Học sinh thanh lịch khi đó của cấp TP rất lớn. Ban giám khảo (BGK) có tới 2/3 là BGK của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức như cô Phạm Thị Thành, bác Mai Nam, anh Lưu Trọng Ninh, nữ diễn viên Thanh Loan (nổi tiếng với vai Ni cô Huyền Trang phim “Biệt động Sài Gòn”)...

Với Nhung khi đó, dù chỉ là tham gia phong trào của trường nhưng đã thi là phải quyết tâm thắng. Cuộc thi cấp Thành phố năm đó, Trịnh Lê Anh - nay là MC VTV3 giải nhất còn Nhung được giải đặc biệt. Ngoài ra có Trương Ngọc Ánh - nay là diễn viên điện ảnh – cũng tham gia.

Ngay sau cuộc thi Nhung bắt đầu nhận được rất nhiều lời mời phỏng vấn, chụp ảnh cho các báo Hoa Học Trò, VTV và nhiều báo, đài khác...

Cho tới nay, người ta gọi chị là siêu mẫu đầu tiên của Việt Nam. Danh hiệu này có từ khi nào?

- Đó cũng là câu chuyện dài. Một tuần sau khi dành giải đặc biệt, Nhung đi học về thì đã thấy bác Mai Nam - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Hoa khôi TP. Hà Nội tới nhà động viên Nhung đăng ký cuộc thi “Hoa Khôi khỏe đẹp thể thao và thời trang”.

Ba mẹ Nhung nhất định không đồng ý, vì con gái cần phải tập trung học, chuẩn bị cho thi đại học, đi thi 3 lần là vì trường, vì lớp rồi. Bác Mai Nam vẫn thuyết phục: “Cuộc thi này chỉ đứng sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam của Báo Tiền Phong khi đó, quy tụ hàng trăm người đẹp ở khắp cả nước. Cháu Nhung không cần tốn nhiều thời gian cho cuộc thi này, tôi sẽ nhờ diễn viên Thanh Quý trang điểm cho cháu không lấy tiền, trang phục là nhà may Xuân ở Hàng Cót… đều là những tên tuổi nổi tiếng tài trợ. Nhung chỉ việc đi thi thôi”.

Sau đó, bác Mai Nam còn tìm đến xin phép cô Hà, Hiệu trưởng trường PTTH Thăng Long (vợ của bạn bố Nhung ở cùng cơ quan), gặp cô giáo chủ nhiệm của Nhung để nhờ thuyết phục bố mẹ Nhung. Trước sự quyết tâm của bác Mai Nam, bố mẹ đồng ý cho Nhung đăng ký thi.

Ngay buổi sơ tuyển, Nhung đã choáng ngợp vì thấy khoảng mấy trăm người dự thi. Nhưng may mắn cộng với nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của mọi người, Nhung đạt danh hiệu Á khôi 1 toàn miền Bắc, chỉ dừng chân ở top 15 toàn quốc. Năm đó, Kim Anh đạt Hoa Khôi toàn quốc. Sau cuộc thi, cùng với Bùi Bích Phương, Trương Ngọc Ánh, Á hậu Minh Phương…, Nhung tham gia nhiều show diễn thời trang khắp cả nước.

Một thời gian sau đó, Quỹ văn hóa Hà Nội tổ chức cuộc thi tìm kiếm người mẫu tham dự cuộc thi Siêu mẫu Châu Á với thế giới, cuộc thi tại đảo Guam - Mỹ với sự tham dự của 34 quốc gia. Sau 3 vòng thi, Nhung được chọn cùng Dương Thanh Chấn và Trần Bảo Ngọc đại diện cho Việt Nam đi thi. Nhung tiếp tục đứng thứ 4 trong 10 người vào chung kết.

Ngay đêm Chung kết, Nhung đã nhận được lời mời qua Anh làm người mẫu chuyên nghiệp với hợp đồng đề nghị ban đầu trong 2 năm. Công ty người mẫu của Anh mời người giải nhất là siêu mẫu của Thái Lan và Nhung qua Bangkok đào tạo trong 3 tháng, sau đó tới Anh sống và nhận các hợp đồng biểu diễn khắp thế giới.

Bên cạnh đó Nhung nhận được rất nhiều lời mời trong các show diễn uy tín và lớn thời đó như “Duyên dáng Việt Nam” do báo Thanh Niên tổ chức, “Một thoáng Sài Gòn”, “Việt Nam nhớ thương”, show thời trang của nhà mốt huyền thoại người Pháp Pierre Cardin...

 

Tham gia nhiều show diễn lớn, uy tín và khi đó có thể là siêu mẫu hot nhất Việt Nam nhưng lý do gì khiến chị lại không đi theo con đường người mẫu chuyên nghiệp?

- Cùng thời điểm, Nhung nhận được kết quả đỗ 2 trường Đại học và một hợp đồng sang Anh 2 năm làm người mẫu chuyên nghiệp. Một cô gái 18 tuổi đứng ở ngã 3 đường, rất khó lựa chọn.

Giai đoạn đó đất nước còn khó khăn, nhưng mỗi lần đi diễn Nhung đều được đưa đón bằng xe sang, ngồi khoang VIP máy bay và ở khách sạn 5 sao. Diễn xong mỗi một chương trình là có thu nhập rất nhiều người mơ ước.

Mẹ Nhung hỏi, nếu sau này không làm người mẫu thì con sẽ làm gì? Nghề người mẫu đã cho Nhung nhiều trải nghiệm nhưng trong suốt 12 năm học, ước mơ của Nhung là thi đậu đại học. Cuối cùng, Nhung đã quyết định chọn trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

Công ty người mẫu tại Anh vẫn không bỏ ý định, họ chờ Nhung trong 3 tháng, rồi 6 tháng vì họ nghĩ học Đại học sau 1 thời gian có quyền bảo lưu và Nhung sẽ đổi ý định. Thật tâm Nhung rất vui vì người mẫu Việt được đánh giá tốt và có thể làm việc trong môi trường quốc tế khó. Nhưng, khát vọng của Nhung là theo học đại học!

Nhưng chắc hẳn giảng đường Đại học cũng không làm nguôi được niềm đam mê sàn diễn của chị?

- Thời điểm đó, Nhung xem việc đi diễn là đam mê và là công việc làm thêm. Nhung còn nhớ, năm thứ nhất Nhung vẫn đi xe đạp Mifa của bố mua thời bố học phó tiến sỹ bên Đức. Tới năm thứ 2, do phải di chuyển chạy show liên tục, bố mẹ thương con nên đã tiết kiệm mua xe máy cho Nhung.

Ngoài các show diễn thời trang, Nhung được nhiều nhãn hàng nước ngoài mời làm hình ảnh đại diện thương hiệu, tham gia đóng phim, đóng các clip quảng cáo…

Thời đại học, vào môn mới, các giáo viên rất hay hỏi: “Em Vũ Cẩm Nhung là ai đứng lên cho tôi biết!” Nhung chỉ mong bản thân bình thường nhất có thể, để không bị “ghét”. Đi học không dám trang điểm, quần áo cũng chọn những bộ đơn giản như áo phông trắng, quần bò xanh và đi dép xoàng xoàng.

Nhung nghĩ, phải mặc xấu đi chút xíu cho mọi người trong trường đỡ để ý. Nhưng với bản tính rất mê mặc đẹp, làm đẹp, nên sau giờ học, về nhà là Nhung xúng xính quần áo lại đẹp để đi diễn. Một ngày với nhiều vai trò khác nhau nên cung bậc cảm xúc, tâm lý cứ thay đổi không ngừng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị vẫn có thể theo đuổi làm người mẫu chuyên nghiệp nhưng vì sao chị lại quyết định chuyển hướng sang kinh doanh?

- Nhung còn nhớ, hai năm cuối, Nhung đại diện cho trường tham gia thi hùng biện toàn thành phố và dành giải nhất. Bài luận văn tốt nghiệp của Nhung đạt 10 điểm.

Sau khi làm luận văn xong, mẹ Nhung có hướng cho Nhung thi thử vào Bộ Ngoại giao vì chuyên ngành của Nhung là Kinh tế quốc tế. Mẹ có nói nếu Nhung thi trượt thì tiếp tục học thêm tiếng Anh để năm sau lại thi tiếp.

Tuy nhiên, thời điểm đó Nhung có đi thực tập ở một công ty của Nhà nước, Nhung chẳng thấy học được gì vì mọi người trong giờ làm toàn tán chuyện, đôi khi còn mang rau ra nhặt. Vào một Tổng công ty lớn của Nhà nước khi đó mà Nhung thấy “buồn ngủ” khi thực tập, nên dù đã nộp hồ sơ theo ý mẹ rồi nhưng Nhung không nghĩ mình hợp làm việc trong nhà nước. Với bản tính chưa biết khéo léo, có lẽ Nhung còn không được chân rót nước!

Cùng lúc đó, Tạp chí Thời Trang trẻ liên hệ tới Nhung cho vị trí gương mặt đại diện cho một hãng mỹ phẩm sắp ra mắt tại Việt Nam.

Tới điểm hẹn, Nhung gặp cô Tổng Giám đốc của Tenamyd Canada. Khi đó lãnh đạo công ty cũng gặp nhiều người để chọn xem ai là gương mặt đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm sắp ra mắt của họ. Sau buổi gặp một tuần, lãnh đạo Tập đoàn Tenamyd gọi cho Nhung và mời Nhung vào vị trí quản lý thương hiệu mỹ phẩm.

Mẹ Nhung vẫn đề nghị Nhung phải thi vào Bộ Ngoại giao vì sau này còn có thời gian chăm sóc chồng con… nhưng Nhung đã quyết tâm thử sức với kinh doanh nên đã nhờ một người bạn thân của mẹ là TS Tâm lý học tới nói chuyện cùng mẹ, thuyết phục mẹ cho Nhung được thử sức ở lĩnh vực mà Nhung yêu thích. Và ngay từ thời khắc đó, Nhung biết mình dần phải từ bỏ nghề người mẫu chuyên nghiệp.

 

Một cô gái 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học đã quản lý cả một ngành hàng khi đó chị có thấy mình quá sức hay không?

- Khát vọng tuổi trẻ của Nhung khi đó lớn lắm, khi đó công ty cho mình cơ hội để ra biển thì còn gì bằng . Không nghĩ tới việc quá sức, Nhung chỉ tập trung vào việc phải quyết tâm hết sức với công việc thôi. Khi Nhung vào Tenamyd, mỹ phẩm của hãng được đặt sản xuất tại Nhà máy tại Hàn Quốc, sau đó nhập sản phẩm về để phục vụ cho người Việt Nam.

Những ngày đầu, ngành hàng mỹ phẩm bắt đầu với duy nhất Nhung và một bạn nữ kế toán. Trong 3 tháng đầu tiên chuẩn bị, Nhung tuyển dụng nhân sự, lên các phương án kinh doanh, marketing, soạn các tài liệu đào tạo, chuẩn bị các mặt hàng hỗ trợ bán hàng…

Khó khăn lớn nhất chị gặp phải khi lập nghiệp ở lĩnh vực mới này là gì?

- Thứ nhất là bản thân mình phải quên đi mình là người nổi tiếng. Kinh doanh là chấp nhận sự khắc nghiệt, thị trường thực dụng lắm. Các kỹ thuật, phương pháp kinh doanh phải học thật nhanh từ tất cả các nguồn. Tính địa phương trong kinh doanh là một yếu tố vô cùng quan trọng mà Nhung sau nhiều vấp váp mới có thể hiểu thấu.

Hơn nữa, khi mới lập nghiệp, nhận đồng lương với vai trò một người quản lý, tất cả phụ thuộc vào doanh số mà Nhung mang lại cho nhãn hàng, cho nên, chỉ với một ví dụ nhỏ: Khi đi diễn có xe đưa đón riêng nhưng bây giờ Nhung phải tính toán chi phí sao cho hợp lý, cân đối với doanh số mang về cho hãng.

Ngoài những chuyến đi có thể dùng xe công ty, Nhung thường xuyên đi xe khách, có vùng phải đi xe đò, tàu hỏa, để di chuyển nhanh trong các tuyến huyện, xã, Nhung đi xe ôm. Đơn cử một ví dụ nhỏ, đơn giản như vậy để thấy nếu không quyết tâm, không quên đi những mặt lợi trước mắt thì rất khó có thể từng bước dấn thân vào thương trường.

Cứ thế, vừa xây dựng đại lý, Nhung vừa ra trực tiếp tất cả các điểm bán hàng để tư vẫn, hỗ trợ nhân viên bán hàng cho khách, nhưng với tuổi trẻ khát vọng lớn, Nhung cứ mải miết và dần rời xa ánh sáng lấp lánh của sự nổi tiếng!

Giành được những thành công bước đầu ở miền Bắc, vì sao chị lại chuyển hẳn vao TP.HCM lập nghiệp?

- Sau 1 năm làm ở ngoài Bắc, công ty đã quyết định mở rộng thị trường ở miền Nam. Khi đó Nhung cùng 1 chị nữa là quản lý, cũng là người Nhung tuyển dụng đã “bốc thăm” xem ai đi vào miền Nam và Nhung đã bốc lá thăm chuyển đi như ý nguyện ban đầu.

Một cô gái mới 24 tuổi, được bố mẹ cưng chiều hết mực, bạn bè cũng ở Hà Nội hết đã quyết định xa nhà vào mở thị trường còn hoàn toàn mới tại TP.HCM và các tỉnh phía nam. Thực tế với vị trí là quản lý ngành hàng nhưng khi bắt tay vào công việc thì mọi thứ từ A đến Z Nhung đều phải làm hết. Từ xây dựng kế hoạch, thiết lập các đại lý, tuyển dụng nhân viên, đào tạo nhân viên… đến bê vác hàng đôi lúc cũng làm cùng các bạn. Nếu mình không làm trực tiếp thì nhân viên khó có thể làm theo tiêu chuẩn và tốc độ của mình đề ra.

Nhung còn nhớ, thời điểm bắt đầu vào TP.HCM, chỉ có 7 người làm về dược phẩm, mảng mỹ phẩm công ty mới có riêng mình Nhung. Từ TP.HCM, Nhung phải mở thị trường mỹ phẩm ra tới Đà Nẵng và ngược về Cà Mau. Nếu không có khát khao thành công thì chắc chắn Nhung lại không thể tiếp tục vượt qua ngưỡng thời gian vô cùng khó khăn và cô đơn này.

Bây giờ thì lĩnh vực kinh doanh với chị chắc cũng thuộc hạng siêu sao rồi?

- Nhung nghĩ cũng được thôi chứ không tới mức siêu, vì siêu bây giờ Nhung đã có tỷ USD rồi. Em của “Kim siêu vòng 3” chỉ sau 4 năm đã có 1,2 tỷ USD.

Chị cảm thấy đã hài lòng với bản thân và muốn dừng lại chưa?

- Nhung còn nhiều khát vọng nữa. Sắp tới Nhung sẽ cho ra mắt một thương hiệu mới. Đây sẽ là thương hiệu mỹ phẩm thân thiện môi trường, tiếp cận thị trường đại chúng (mass maket) nhưng đặc biệt hơn nữa là chất lượng tiêu chuẩn quốc tế. Nhung sẽ tập trung vào kênh phân phối online, xu hướng mới của toàn thế giới, đặc biệt là giới trẻ.

 

Cá nhân tôi rất dị ứng với mỹ phẩm trộn nhiều năm nay. Chị có bị cạnh tranh từ các sản phẩm mỹ phẩm “trộn” hiện nay?

- Nhung bị cạnh tranh từ mấy chục năm rồi. Giá thành, quảng cáo hiệu quả trắng sáng ngay lập tức không ngờ, khuyến mại cao… làm cho người tiêu dùng băn khoăn lựa chọn sản phẩm và nhiều người không biết đâu mà lựa chọn cho được sản phẩm đảm bảo chất lượng trong “ma trận” mỹ phẩm. Hơn nữa, đa phần nhiều người phụ nữ lại rất muốn dùng mỹ phẩm là phải có hiệu quả liền, phải trắng muốt liền. Điều này quả thật là một sai lầm nguy hại cho người dùng, khi họ có tâm lý như vậy.

Với kinh nghiệp 20 năm ở lĩnh vực này, Nhung khuyên người tiêu dung cần tìm hiểu trước khi quyết định mua sử dụng sản phẩm mỹ phẩm nếu có ba hoạt chất phổ biến có trong các loại kem pha, kem trộn như:

Corticoide: Có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch,tuy nhiên nếu lạm dụng bôi quá liều lượng cho phép sẽ làm teo da, rạn da, mụn mủ, mụn liti, da bị bào mòn, giãn mao mạch da, giãn lỗ chân lông, có cảm giác nóng rát, da dễ bị nhiễm trùng do mất sự đề kháng.

Hydroquinone là một hoạt chất đã được chứng minh là có khả năng làm nhạt màu da& sáng da nhanh nhất so với các chất làm trắng khác nhưng với tác dụng phụ Hydroquinone có thể gây ung thư, đặc biệt là ung thư máu. Ngoài ra, chất này cũng bị cho là gây ra các rối loạn tuyến giáp và gan.

Aspirin pH8: Thành phần được ví là “trị mụn – đẹp da”. Tuy nhiên hệ quả mà nó để lại là da sẽ mỏng và nhạy cảm hơn, bắt nắng nhanh và hấp thụ các tia UV dễ hơn dẫn đến việc da bị nám, lâu dần có thể gây ra ung thư da.

Hiện thị trường mỹ phẩm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, tem nhãn nguồn gốc, xuất sứ chính xác là một “ma trận”. Sau 20 năm kinh doanh dược mỹ phẩm, Nhung thiết nghĩ: mỹ phẩm sản xuất ở quốc gia nào cũng được, nhưng phải được sản xuất từ nhà máy đạt tiêu chuẩn CGMP (Cosmetics Good Manufacturing Practice).

 

Hơn 20 năm lăn lộn trong nghề kinh doanh mỹ phẩm, trước những “bát nháo” của ngành hàng này trên thị trường, có khi nào chị thấy nản và muốn buông xuôi?

- Không, buông xuôi sao được ? Chúng tôi vẫn luôn theo những tôn chỉ cốt lõi của tập đoàn. Dù cho thị trường có chạy theo lợi nhuận trước mắt, chúng tôi có cách tiếp cận tới người tiêu dùng theo cách riêng, với chất lượng quốc tế và những sản phẩm hữu ích mang ý nghĩa sức khỏe tiên quyết rồi mới tới làm đẹp.

Theo Nhung, để thị trường kinh doanh mỹ phẩm trở nên chuyên nghiệp hơn, cần có hai điều kiện chính: Thứ nhất là sáng suốt của người tiêu dùng vì liên quan tới sức khỏe và sắc đẹp trực tiếp của mình, tuy nhiên đa phần sự hiểu biết của người tiêu dùng về mỹ phẩm còn nhiều hạn chế.

Thứ 2 là sự quản lý của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, lĩnh vực này hiện đang là một thách thức rất lớn vì thêm kênh phân phối online chưa chính quy mở rộng.

Dùng sự nổi tiếng để kinh doanh mỹ phẩm là xu hướng toàn thế giới. Nhưng dùng sự nổi tiếng để bán mỹ “phẩm trộn” thì quan điểm của chị về vấn đề này như nào?

- Theo Nhung, muốn nổi tiếng ở Việt Nam giờ không quá khó, quan trọng là những giá trị bạn mang lại cho sự phát triển của xã hội là gì? Bên cạnh đó, Nhung nghĩ, mỗi người có một quan điểm sống và lý tưởng sống khác nhau, nên Nhung chỉ tập trung chính yếu sức lực và tâm huyết vào những công việc, khát vọng của mình. Làm hết khả năng trong giới hạn bản thân là mục tiêu Nhung quan tâm. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi công ty là một sự khác biệt và phải tự chịu trách nhiệm với chọn lựa của mình.

- Xin cảm ơn chị về những tâm sự hôm nay. Chúc chị thành công trên con đường đã chọn.

Ý kiến của bạn