?>
 

Với thể thao Việt Nam nói chung và bóng chuyền nói riêng, Phạm Thị Kim Huệ được ghi nhận như một hiện tượng đặc biệt. Hiếm có vận động viên (VĐV) nào chỉ 3 năm - tính từ khi chập chững vào nghề - đã có thể thi đấu chững chạc trong màu áo ĐTQG ở tuổi 17.

Giờ nhìn lại, Kim Huệ bảo thiệt thòi lớn nhất là suốt những năm tháng đã qua, cô không có thời gian ở bên gia đình, chăm sóc con cái do thường xuyên phải đi tập huấn, thi đấu xa nhà.

Nói đến bóng chuyền, chẳng ai không biết tên Kim Huệ. Chị có thể chia sẻ về hành trình tới với bóng chuyền của mình?

- Khi là học sinh cấp 2, trong một cuộc thi cấp trường, tôi đã giành được tấm HCĐ môn… điền kinh. Ngày đó, tôi gầy nhom, có 40kg nhưng cao 1m68 và mê chạy lắm.

Sau đó, tôi được tuyển vào đội trẻ điền kinh Hà Nội rèn giũa khoảng 5 tháng. Năm 1996, khi Đội bóng chuyền Bộ Tư lệnh Thông tin tuyển sinh lứa tuổi từ 1979 đến 1982, mẹ tôi vì thương con theo nghiệp điền kinh vất vả nên đã đưa đi thi và trúng tuyển, sau đó trụ lại qua nhiều lần sàng lọc gắt gao.

 

Năm 1999 khi 17 tuổi, tôi được lên đội 1 BTL Thông tin và sau đó được dự giải Tiền SEA Games tại Malaysia với tư cách tuyển thủ quốc gia trẻ nhất. Đương nhiên, không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ, tâm lý trong lần đầu tiên khoác áo ĐTQG. Nhưng tôi tự nhủ cứ nỗ lực hết mình với 200, thậm chí là 300% sức lực.

Nhận được sự hỗ trợ, chỉ bảo của các “đàn chị”, tôi tiến bộ từng ngày và càng tự tin hơn khi giành HCB giải Tiền SEA Games, sau đó giành HCB SEA Games 1999.

Sau hơn 20 năm theo đuổi niềm đam mê, Kim Huệ đã 7 lần giành HCB SEA Games, giữ kỷ lục là nữ VĐV bóng chuyền dự 17 giải vô địch quốc gia liên tiếp. Nói không quá, chị là thần tượng của rất nhiều VĐV trẻ. Tôi rất muốn biết, ai là thần tượng của Kim Huệ?

- Đó là bố tôi! Ông đã mất lâu rồi nhưng những lúc buồn, chán nản, thất vọng nhất tôi lại nghĩ tới ông và có thêm động lực đi tiếp. Gia đình tôi không ai chơi thể thao nhưng họ hàng nội ngoại đều cao trên 1m70 và tôi cảm thấy mình may mắn khi được thừa hưởng nguồn gen ấy từ gia đình.

Cha tôi rất mê thể thao và là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi. Cha luôn ủng hộ, động viên tôi trong những bước đi đầu tiên theo đuổi niềm đam mê. Ông cẩn thận lưu giữ từng tấm huy chương, bằng khen ghi dấu từng bước trưởng thành của tôi.

Còn về chuyên môn, tôi muốn nhắc tới một bà cô bôn-sê-vích, giống như người thầy đầu tiên của mình. Cô luôn nhắc, thậm chí là nhồi nhét để chúng tôi hiểu đừng có tinh vi, ngôi sao này nọ và phải cố gắng hơn nữa, chưa là cái gì cả đâu…

Điều đó giúp tôi có thể đứng vững trên lập trường, quan điểm của mình, đôi khi là bước qua những dư luận không hay từ nhiều phía để luôn là chính mình. Đúng là có những lúc, chỉ có bản lĩnh mới giúp tự mình kéo mình xuống, giữ được đôi chân trên mặt đất.

Giới chuyên môn, người hâm mộ vẫn nhớ về hình ảnh cú bật nhảy 1 chân trước khi đánh bóng ghi điểm của chị. Huệ có thể chia sẻ thêm về kỹ thuật này?

- Thời điểm những năm 1998-1999 khi tôi bắt đầu trưởng thành, các VĐV trong nước thường đánh quả nhanh, lao và kỹ thuật không ổn định. Riêng tôi thường đánh quả chậm, trung bình và xác suất ăn điểm cao.

 

Lên tuyển trẻ, tôi được thầy Thẩm người Trung Quốc truyền cho quả 1 chân ấy. Đến lúc này, có nhiều VĐV thực hiện được kỹ thuật đó nhưng có thể khẳng định không ai làm giống tôi.

Thầy dạy, ngoài tốc độ, quan trọng hơn là tính thời điểm. Thầy bảo, các em thường khi bóng chuyền ra mới di chuyển và trước khi đánh bóng đã có 4 chắn rồi, người ta dễ bắt bài, hóa giải. Còn tôi khi thực hiện động tác thường chỉ có 1 chắn theo kịp tình huống mà 1 chắn coi như bằng không với tôi.

Với tôi, để thực hiện 1 động tác kỹ thuật, một “ngón tủ” nào đó không khó. Nhưng để đạt tới độ nhuần nhuyễn, hợp lý thì phải rèn đi rèn lại. Ngày trước, tôi vẫn thường dậy sớm hơn các đồng đội để tập và tập thêm sau đó. Còn hiện nay các em chỉ tập đến đúng giờ chứ ít khi tập thêm.

Kim Huệ từng nói: “Mình hãy chọn nghề chứ đừng để nghề chọn mình”. Nhưng thực tế, trước kia Huệ chọn điền kinh nhưng cuối cùng lại trở thành ngôi sao bóng chuyền?

- Ý tôi khi nói câu đó là để nhấn mạnh sự đam mê. Khi mình đam mê thì hãy cố gắng đi đến cùng với đam mê dù có khó khăn thế nào đi nữa. Có đam mê, máu lửa mình mới làm tốt công việc, có thành tích và có thu nhập. Không có thành tích thì lấy đâu ra tiền mà sống?

 

Tóm lại là mình phải yêu nghề và đi đến cùng với nó khi đã chọn. Đó là “miếng cơm manh áo” của mình.

Nhìn lại những thăng trầm trong sự nghiệp của mình, có lẽ thời điểm năm 2006 là giai đoạn tôi cảm thấy thất vọng nhất vì cảm giác nghề nó quá bạc bẽo với mình. Đầu năm 2006 tôi bị chấn thương phải mổ ống quyển ở Bệnh viện 108. Thời điểm đó là mổ phanh chứ không được mổ với kỹ thuật hiện đại như bây giờ, còn bị sót chỉ trong cơ.

Vậy mà chỉ 2 tuần sau ca phẫu thuật, tôi phải tập lại để chuẩn bị thi đấu vì các giải đấu liên tiếp. Không đủ thời gian cho mình nghỉ ngơi.

Thế nên, việc bị tái phát chấn thương không có gì lạ và cuối năm 2006, tôi phải mổ lần nữa, lần này tôi sang Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật. Tuy nhiên vì trái tuyến nên tôi không được hỗ trợ gì cả, đều phải tự bỏ tiền túi phẫu thuật.

Sau đó còn một số chuyện mình cảm thấy rất khó chịu mà không muốn nhắc lại. Tôi cảm thấy bạc bẽo quá, cảm thấy mình không được quan tâm. Tôi đã quyết định dừng lại, lập gia đình rồi sinh con thời điểm 2007-2008.

Năm 2009, tôi tập lại với đội trẻ với mục đích… giảm béo thôi, nhưng cuối cùng người ta lại thấy tôi chơi được, thuyết phục gia đình, thuyết phục chồng cho tôi chơi lại.

Như thế mà tới năm 2012 tôi muốn ra quân đâu có dễ dàng gì? Cũng nhùng nhằng mãi mới xong.

Thời điểm đó, tôi có đủ mọi yếu tố để được ra quân vô điều kiện khi đã cống hiến cho đội chuyên nghiệp Bộ Tư lệnh Thông tin 12 năm 11 tháng, nghĩa là quá 11 tháng so với quy định. Sau trường hợp của tôi, người ta mới lập lại quy chế và sau đó, ai muốn ra quân phải cống hiến 15 năm.

Với những người hiểu tôi thì đều biết, thời điểm đó tôi chia tay Bộ Tư lệnh Thông tin, cập bến Ngân hàng Công Thương cũng chẳng vui vẻ gì. Nguyên nhân cũng chỉ vì kinh tế. Tôi mới lập gia đình, sinh con, cuộc sống khó khăn quá và lương ở Bộ Tư lệnh Thông tin không đủ sống. Nhìn bên ngoài, người ta tưởng tôi hạnh phúc lắm nhưng có những nỗi niềm tôi cứ phải giấu đi!

 

Cuộc đời mấy ai tính toán được hết những “nước đi”, cũng như khi Kim Huệ bắt đầu tập điền kinh nhưng sau lại đến với bóng chuyền. Lẽ thường, người ta vẫn tưởng mình có thể kiểm soát tất cả nhưng thực tế chỉ có thể nỗ lực, chuẩn bị và cho thấy bản lĩnh đương đầu với mọi thử thách. .

Gặp Kim Huệ, tôi cảm nhận cô là mẫu người như vậy, luôn dám nói, dám làm, tùy cơ ứng biến, đối mặt và sẵn sàng trả giá cho mọi “biến số”. Có lẽ điều đó nằm ở bản năng như cách chị bắt gặp “đàn chị” mang áo số 5 khi mới 14 tuổi.

 

Tôi cứ thắc mắc tại sao Kim Huệ lại chọn số 5 trong suốt sự nghiệp của mình, dù các VĐV “có số má” thường chọn áo số 6, 7, 8, 9, 10?

- Con số đó bắt đầu từ cái ngày tôi mới được tuyển chọn vào đội trẻ BTL Thông tin. Năm 1996, tôi đi xem một giải Cúp Mùa Xuân ở Hoàng Diệu. Có một chị chủ công mang áo số 5, béo, không cao nhưng chơi bóng rất thông minh và biến hóa, cứ lên là có điểm khiến đối phương cảm thấy chán, thậm chí bất lực!

Ngay từ lúc đó, tôi đã biết đây là mẫu hình mà tôi sẽ cố gắng noi theo. Tôi tự nhủ, sau này sẽ mặc chiếc áo số 5.

Thời gian trôi đi, số 5 như một con số may mắn của tôi, từ đội trẻ lên đội 1 BTL Thông tin rồi ĐTQG, chẳng có “đàn chị” nào cạnh tranh chiếc áo này cả. Nó như một số “sinh” vậy, sự nghiệp của tôi có thăng trầm như thế nào thì cũng vượt qua được. Một chi tiết nữa là số 5 cũng mang ý nghĩa biết thế nào là đủ, không kỳ vọng quá lớn!

Một chi tiết nữa liên quan tới số 5 là cái số căn nhà mà tôi mua trả góp. Ban đầu, căn phòng mà tôi đặt mua là căn số 6. Nhưng do đặt tiền chậm, người ta bán mất và tôi phải mua căn khác cạnh đó.

Khi tôi hỏi căn khác đó là căn nào, người ta bảo căn số 5. Tôi cứ buồn cười mãi bởi nếu là số 5 thì lại... hay quá! Nó như một cái duyên!

Sống và tập luyện trong môi trường quân đội với sự nghiêm khắc có hợp với tính cách của chị?

- Những ngày ở Bộ Tư lệnh Thông tin, trong môi trường Quân đội, VĐV bị cấm đi chơi đêm, cấm xăm hình và tôi toàn làm… ngược.

Có mấy ai hiểu cho VĐV chúng tôi nhiều khi stress lắm. Stress vì quanh năm chỉ biết tập luyện, thi đấu, rồi lại phải đối mặt với những điều tiếng không hay, thậm chí là cay nghiệt từ phía những người không thích mình, họ muốn mình phải chán, phải từ bỏ. Nói chung, có những nỗi niềm chẳng biết bày tỏ cùng ai.

Có thời điểm mỗi tuần tôi đi lên bar 3-4 lần mà đã đi bar là phải đi vào buổi tối, buổi đêm chứ! Lúc tôi đi một mình, khi đi cùng những người bạn bên ngoài. Lên chỉ để nghe nhạc, tán gẫu, giảm stress chứ tuyệt đối không động tới một quả bóng cười, một hơi shisha…

 

Nói ít ai tin ở tuổi 21 tôi mới biết đến tình cảm khác giới, mà chỉ là ngồi trò chuyện chứ đến nắm tay cũng không. Nói chung thời trẻ, tôi thuộc tuýp người cổ lỗ sĩ. Tôi nghĩ yêu thì phải chín chắn, chịu trách nhiệm về quyết định của bản thân.

Với một VĐV có thể hình đẹp, chuyên môn giỏi, nổi tiếng từ rất sớm như Kim Huệ, có khi nào chị bị ảo tưởng về “sức mạnh bản thân”?

- Thời của tôi, để có thể ảo tưởng về bản thân rất khó chứ không như bây giờ khi mạng xã hội, thông tin bùng nổ.

Những ngày tôi bắt đầu khẳng định được tên tuổi cách đây khoảng 20 năm và khoảng thời gian sau đó nữa, để được xuất hiện trên một tờ báo giấy, dù chỉ là 1 bài viết nhỏ thôi cũng cẩn thận cắt ra, ép plastic cẩn thận để giữ làm lưu niệm. Đó như một sự ghi nhận cho quá trình phấn đấu của bản thân, là động lực giúp mình càng cố gắng hơn để được xuất hiện nhiều hơn trên mặt báo.

Tôi nghĩ, để nổi tiếng không khó nhưng nổi tiếng được bao lâu, khẳng định được tên tuổi, giữ được nó đến khi nào mới thật gian nan.

Ngày nay, các em được biết đến qua mạng xã hội, có tầm lan tỏa, cả nước biết đến nên càng phải giữ gìn hình ảnh của mình để ngày càng tỏa sáng.

Ngoài bóng chuyền, Huệ còn có những sở thích nào khác giúp chị giảm căng thẳng trong cuộc sống?

- Tôi thích chăm và cắm hoa. Mỗi khi có thời gian, dù là buổi tối tôi vẫn tưới cho những cây hoa hồng cổ, hồng bonsai, hồng phai ngoài ban công. Còn phải cắt tỉa, phun thuốc trừ rệp nữa… Có cảm giác mình rất mát tay khi chăm hoa. Như cây hoa hồng cổ này 2 lần tưởng đã tàn rồi nhưng vẫn sống lại. Tôi cảm thấy vui vì điều đó, cuộc sống là thế luôn có những thử thách mà khi vượt qua, ta sẽ mạnh mẽ hơn.

Tôi cũng có thú vui sưu tập bật lửa zippo. Tôi thích tiếng kêu và những hình họa của nó. Mỗi hình ảnh hay hoa văn đều thể hiện một điều gì đó rất cá tính giống như tính cách của mỗi con người, lúc dịu dàng khi sẵn sàng bùng nổ. Càng sưu tập zippo tôi càng thấy sự tinh tế, sâu sắc ấy.

Cả nấu ăn nữa, có khi sau khi ly hôn tôi còn chăm nấu ăn hơn vì ngày trước ở nhà mẹ chồng và chồng đều nấu ăn rất ngon, mình cũng chẳng phải động tay chân, thêm nữa là đi suốt vì công việc.

Giờ có lúc tôi cắt tỉa trái cây bằng cà chua, dưa chuột đăng lên facebook bạn bè còn trêu tưởng tôi lấy hình đâu đó đăng đại cho vui. Khi nào thích tôi lại nấu canh cua cà, thịt rang cháy cạnh ăn. Nếu thích đồ tây, tôi đặt mua về, một mình tôi một chai rượu vang uống. Đó cũng là những phút giây ngồi chiêm nghiệm lại cuộc sống, công việc và những mối quan hệ của mình.

 

Từng sẵn sàng từ bỏ niềm đam mê bóng chuyền để toàn tâm tập trung vun đắp tổ ấm hạnh phúc gia đình nhưng đúng là chữ duyên không thể cưỡng cầu mà được. Mọi nỗ lực của Kim Huệ cũng chẳng thể làm gì nổi khi“một nửa”kia không chịu thay đổi. Kim Huệ bảo khi cái duyên đã hết thì đành chấp nhận, thuận theo tự nhiên.

Là một VĐV nổi tiếng từng nhiều lần nhận danh hiệu “Hoa khôi bóng chuyền” nhưng cuộc sống riêng tư lại gặp nhiều trắc trở. Phải chăng để vừa theo đuổi đến cùng niềm đam mê, vừa giữ “lửa” hạnh phúc gia đình là quá khó?

- Tôi nghĩ ai cũng vậy thôi, khi có gia đình rồi thì phải biết bằng lòng với cuộc sống, với sự lựa chọn của mình và cùng nhau cố gắng xây đắp hạnh phúc. Nhiều người bảo thời điểm trước khi lập gia đình tôi có nhiều lựa chọn, tại sao tôi lại chọn anh ấy. Gia đình cũng cấm cản không cho yêu nhưng rồi tôi vẫn quyết định theo tiếng gọi của trái tim. Tôi bảo với cha mẹ: “Sướng khổ gì sau này con chịu!”. Cơ bản, tôi đã nhìn ra những hạn chế của chồng mình nhưng “nhân vô thập toàn” mà, bản thân tôi cũng vậy.

Tôi nghĩ sau khi lấy nhau, cả 2 sẽ cùng điều chỉnh tính cách theo hướng tích cực hơn nhưng sự thật không như mong muốn.

Có quá nhiều áp lực, đặc biệt là về mặt kinh tế trong cuộc sống hôn nhân mà trước đó có lẽ vì quá yêu người ta chưa thể nhìn ra. Lâu dần, mọi thứ cứ như “giọt nước tràn ly”, chúng tôi không chịu được nhau nên đành chia tay.

Chuyện tình cảm, khi đến được với nhau là duyên, khi chia tay là hết duyên, chẳng do lỗi của ai, tôi nghĩ thế cho đơn giản.

Lúc này điều tôi quan tâm nhất là con gái đang học lớp 6, đang tuổi ăn tuổi lớn, bắt đầu biết suy nghĩ nhiều rồi. Tôi và anh ấy vẫn coi nhau như những người bạn, cùng nhau chăm sóc con thật tốt.

Mọi thứ đã qua nhưng nếu có một sự điều chỉnh lại, Kim Huệ sẽ chọn cách điều chỉnh bản thân ra sao để mọi thứ không nằm ngoài tầm kiểm soát?

- Tôi sẽ quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, yêu thương bản thân hơn và cân bằng hơn.

Có một khoảng thời gian dài sau khi lập gia đình, trong đầu tôi chỉ nghĩ tới chồng con, sẵn sàng hết mình vì chồng con nhưng lại thờ ơ với bản thân. Tôi chẳng buồn làm đẹp, đi spa hay nghĩ tới thời trang. Tôi sẵn sàng tiêu hàng chục triệu mua quần áo cho chồng con nhưng một món đồ cho bản thân giá khoảng 2 triệu đồng cũng khiến tôi phải nâng lên đặt xuống.

Đúng là phụ nữ buồn cười thật! Tôi thấy thời gian có gia đình tôi còn già hơn bây giờ, mình tự làm hình ảnh của mình đi xuống, tại sao phải như thế? Gặp tôi ngày ấy chẳng ai nghĩ tôi là vận động viên (VĐV) nổi tiếng. Tôi ăn mặc rất bình thường, bình dị thậm chí là lúi xùi, xuề xòa chẳng hề để ý tới móng tay, móng chân – những chi tiết có thể coi là bình thường mà bất kỳ ai là phái đẹp lẽ ra cũng nên quan tâm, chăm chút để cảm thấy mình có sự thay đổi.

Nghĩ lại thì đó là một sai lầm. Chính điều đó đã “giết” tâm hồn, thanh xuân, cái đẹp của mình khi làm vợ, làm mẹ.

Sự cân bằng rất quan trọng, làm ra tiền thì cũng phải có thời gian hưởng thụ, chứ lúc nào cũng lao vào kiếm tiền mà không có thời gian vui chơi, giải trí thì cũng chẳng để làm gì. Quan trọng là chúng ta cần tái tạo năng lượng để có thể làm việc tốt hơn và việc tiêu tiền cũng là động lực, mục đích để phấn đấu có thêm thu nhập.

Giờ nhiều người gặp tôi bảo qua năm tháng, tuổi tác của tôi lớn hơn nhưng tâm hồn, phong thái lại trẻ ra.

Dù gì hôn nhân đổ vỡ cũng là một “cú sốc” đối với bất kỳ ai khi phải làm lại từ đầu, thay đổi mọi thói quen, Huệ nghĩ sao?

- Sau khi chia tay, cuộc sống của tôi vất vả lắm và nhiều khi tưởng như sẽ vào ngõ cụt. Tôi không biết làm thế nào cả, kinh tế rất hạn chế. Nhưng dù thế nào tôi cũng muốn có một cái nhà riêng để ở, không lẽ lại về ở với bố mẹ đẻ. Vậy nên tôi đã chấp nhận mua nhà trả góp và đến giờ vẫn đang trả góp.

Thời điểm mua nhà xong, tôi thấy rất mơ hồ, không biết mình sẽ làm gì ra tiền để trả đây. Nhưng rồi mọi thứ dần ổn, nghĩ lại tôi mới thấy không hiểu tại sao mình làm được điều đó. Tôi không bao giờ nghĩ mua được nhà nhưng cuối cùng đâu cũng vào đó.

 

Đã có thời điểm Kim Huệ tưởng như nếu bỏ bóng chuyền thì cô sẽ chẳng làm được cái gì khác. Huệ từng mở cửa hàng kinh doanh cho chồng làm nhưng cũng không thành, thậm chí còn phải chịu thêm sức ép về kinh tế.

Thời gian trôi đi, Kim Huệ bảo mình may mắn khi bên cạnh vẫn còn rất nhiều người bạn tốt giúp chị tìm thấy ánh sáng sau đêm đen u uất. Sau bóng chuyền, giờ Huệ còn mê chơi golf và từ đây, chị có nhiều mối quan hệ, tìm được những hợp đồng quảng cáo giúp cuộc sống dễ chịu hơn.

Với một phụ nữ thành công như Huệ, ít ai nghĩ đến chuyện chị phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống đến vậy…

- Tôi nghĩ đó mới là cuộc sống (cười). Sau những ngày tháng vất vả trong cuộc sống, mọi thứ cứ tốt dần lên với tôi. Sự thật là có những người muốn lo cho tôi, mua nhà, mua xe cho tôi nhưng tôi đều từ chối. Tôi không muốn phụ thuộc vào đàn ông. Cuộc sống không phải lúc nào cũng vui. Tôi không muốn lúc va chạm, người ta lại mamg những thứ ấy ra làm sức ép, gây áp lực cho mình. Có thể người ta sẽ đuổi mình ra khỏi nhà lắm chứ!

Tôi muốn kiểm soát, chủ động với cuộc sống của tôi. Tôi mua nhà bằng sức lao động của tôi, tôi muốn mời ai đến chơi thì đến.

Trên facebook của Huệ gần đây tôi thấy chị đăng những clip ngắn đi chơi golf. Đây là một đam mê mới chăng?

- Sau khi chia tay, chồng tôi nhận chăm con và tôi cũng có nhiều thời gian hơn cho bản thân, đặc biệt là cuối tuần.

Tôi có một người chị trước làm bóng chuyền Thái Bình giờ kinh doanh đồ golf nên động viên tôi chơi để có bạn. Chị cho tôi mượn gậy, đưa quần áo cho chơi vì thực ra đây là môn chơi xa xỉ, đồ quá đắt, trong khi mình vẫn còn phải trang trải cuộc sống. Ban đầu, tôi cũng chỉ định chơi cho vui thôi, không nghĩ sẽ theo đâu.

Chơi rồi mình với bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về môn golf, mình chịu khó đầu tư sẽ có kết quả. Trước mắt, nhờ golf tôi có thêm những người bạn, mở rộng quan hệ, tìm được những hợp đồng quảng cáo từ đây, nhờ đó mà kinh tế ổn định hơn. Tôi dự định sẽ cố gắng tập cho tốt, nếu có thời gian sẽ theo golf chuyên nghiệp.

Đâu là điểm khác biệt giữa bóng chuyền và golf?

- Là VĐV nên được chơi thể thao là vui rồi, cảm giác rất thư thái, sảng khoái khi ra sân. Tôi mới chơi golf được 6 tháng, đánh được khoảng 30 trận. Trận đầu tiên ra sân tôi đánh 48 gậy và trận tốt nhất tới lúc này là 26 gậy. Tôi không có thời gian tập, ai rủ ra sân là chơi thôi. Từng đó là quá ít và chưa thể nói được điều gì sâu về môn thể thao này.

Tạm nói thế này nhé, với bóng chuyền mỗi khi ra sân luôn phải máu lửa, nhiệt huyết, bùng nổ, cái tôi thể hiện rõ bao nhiêu, thì nay chuyển sang golf ngược lại, tất cả “thu hẹp” bấy nhiêu, phải tư duy nhiều hơn. Có thể ví von là trước đây mình “biến to” thì giờ phải tập “thu nhỏ” lại.

Golf giúp tôi điềm tĩnh hơn, sống chậm lại, sâu lắng hơn và phải “giấu mình” nhiều hơn thay vì bốc đồng. Về cơ bản, từ khi chơi golf, tôi cảm thấy cân bằng hơn về tính cách chứ không bị “quá” như trước.

Liên hệ một chút là nếu như với tư cách VĐV bóng chuyền tôi được cả nước biết tới thì sang golf tôi chẳng là gì cả. Thời gian đầu đi chơi cũng bị tâm lý, tự ti lắm. Mọi người nhìn, nhận ra mình và muốn xem mình chơi ra sao trong khi mình động tác, kỹ thuật còn sai. Sau đó cũng phải có ý thức lắng nghe, tiếp thu hoàn thiện khả năng. Tôi cũng chưa biết có thể chơi chuyên nghiệp được không, nhưng giờ cứ ra sân là phải nổi bật như một “con vẹt” ấy!

- Xin cảm ơn Kim Huệ về cuộc trò chuyện vô cùng cởi mở này. Chúc Huệ thành công trong cuộc sống và luôn đi tới cùng với đam mê của mình.

Ý kiến của bạn