Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ông Giáp ngồi bên tủm tỉm cười như hiểu ý tôi. Ông đưa tay lên hạ cái mũ của cụ Hồ đang đội và nhìn tôi, nói: Này thì bỏ mũ xuống. Thế là tôi có được bức ảnh có một không hai: Cụ Hồ ngồi bên có ông Giáp.
Ngày 2.9.1945, có người Hà Nội nào mà ngồi yên được. Tôi cũng vậy, nhất là mình có máy ảnh trong tay. Tôi ý thức được giờ phút trọng đại của dân tộc Việt Nam sắp đến. Ai cũng như ai, nhìn lại 80 năm Tây đô hộ, cứ nghĩ như một đêm đen quá dài. Bây giờ bình minh đến rồi.
Ngày 2.9.1945, cả Hà Nội náo nức đón lễ độc lập. Ai cũng đứng vào một hàng ngũ nào đó để cuồn cuộn chảy về hướng Ba Đình, người người tay cờ, tay khẩu hiệu. Còn tôi làm gì? Chụp, chụp và sẽ phải chụp ảnh thật nhiều. Cái đích của tôi là phải chụp được ảnh cụ Hồ khi đang đọc Tuyên ngôn Độc lập, nếu không thì hỏng hết.
Đúng 2h chiều, từ chân lễ đài, tôi nhìn thấy các vị
đại biểu dự lễ xuống xe và bước lên kỳ đài. Tôi thấy rất đông người và có nhiều
người tôi không được biết tên… Tôi luýnh quýnh theo chân liền và hoàn toàn
không bị ai ngăn cản. Trên kỳ đài diện tích có vài mét vuông thôi mà hàng chục
người đứng.
Mọi người hình như chen vai thích cánh, hỏi như vậy làm sao tôi chụp
được ảnh cụ Hồ đang đọc Tuyên ngôn Độc lập? Các vị dự lễ cũng rất tế nhị, khi
tôi giơ máy lên, người đứng trước cũng khẽ nghiêng mình cho tôi chụp nhưng cái
lưng khác lại che lấp ngay lập tức. Biết là không làm gì được, tôi vội tụt xuống
cầu thang, đứng ôm máy dưới chân kỳ đài, nghĩ kế khác.
Cuộc lễ diễn ra trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ. Khi bài Tiến quân ca vang lên và buổi lễ vừa dứt, tôi đã thấy một chiếc ô tô tiến sát vào chân kỳ đài. Xe đến đón cụ Hồ đi bên có ông Võ Nguyên Giáp. Đúng lúc cụ Hồ và ông Giáp đã ngồi vào xe và xe chưa lăn bánh, tôi nhào tới đưa máy vào khoang cửa và nói: Thưa cụ, vừa rồi trên kỳ đài đông quá con không chụp được ảnh cụ. Xin cụ cho phép con được lấy một hình của cụ.
Cụ Hồ khẽ gật đầu. Nhưng lúc ấy cụ Hồ đang đội mũ. Trời đã về chiều. Cái mũ
cát vành rộng lại che mất nhiều ánh sáng. Tôi đánh liều: Thưa cụ, con muốn cụ hạ
chiếc mũ xuống ạ.
Ông Giáp ngồi bên tủm tỉm cười như hiểu ý tôi. Ông đưa tay
lên hạ cái mũ của cụ Hồ đang đội và nhìn tôi, nói: Này thì bỏ mũ xuống.
Thế là tôi có được một bức ảnh có một không hai trong cả cuộc đời gắn bó với nghệ thuật nhiếp ảnh: Cụ Hồ ngồi bên có ông Giáp, cả hai gương mặt đều cương nghị, nhưng hiền hòa, có chút khắc khổ vì những lo toan cho vận nước ở giờ phút ngàn cân treo sợi tóc. Hơn nữa, đây là tấm ảnh chụp vào ngày lịch sử muôn đời ghi nhớ của dân tộc ta ngay sau khi cụ Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập với quốc dân đồng bào của cả nước và thế giới.
Một phòng triển lãm ảnh về ngày lễ độc lập đã được tổ
chức tại phố Tràng Tiền, Hà Nội, ngay sau ngày 2.9.1945. Một cán bộ Việt Minh đồng
thời cũng là bạn tôi thấy tôi có bức ảnh quý giá đó nên đề nghị treo bức ảnh cụ
Hồ và ông Võ Nguyên Giáp ở chỗ trang trọng nhất của phòng triển lãm.
Hồi đó, mỗi khi có triển lãm, nhất là những triển
lãm về đấu tranh cho độc lập tự do, dân chúng thường đi xem rất đông, cho nên bộ
ảnh nói trên được nhiều người biết đến. Riêng tôi, do thời cuộc, đã để thất lạc
cả phim và tấm ảnh gốc đó. Nhưng may mắn làm sao, tôi đã gặp lại tấm ảnh đáng
quý của đời mình được in trong một cuốn hồi ký viết gần đây của Đại tướng Võ
Nguyên Giáp và tôi đã “sao” lại tấm ảnh, tác phẩm của chính mình.
Khách đến thăm nhà không ai không ngước nhìn lên tấm ảnh này mà gia đình tôi đã trân trọng treo ở giữa phòng khách. Những đốm nắng chiều rơi trên khuôn mặt hai nhà cách mạng trở thành những yếu tố thật kỳ diệu như khắc họa một thời gian khó và quyết liệt của cả một dân tộc mà Hồ Chủ tịch và Võ Nguyên Giáp cùng nhiều nhà cách mạng khác là những nhân vật đại diện.
Nhiếp ảnh gia Võ An Ninh (Vũ Hạnh Thiên ghi)