40 năm Báo Nông thôn Ngày nay: "Mối tình đầu" chưa bao giờ kết thúc

Nguyễn Thiêm - Thư ký Tòa soạn Thứ sáu, ngày 17/05/2024 11:18 AM (GMT+7)
Tôi đến với NTNN khi còn là một cô bé sinh viên năm 3 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nghề báo đối với tôi khi đó rất mơ hồ và mông lung: Không ai định hướng, không ai chỉ dắt, không người quen trong nghề…
Bình luận 0

Đến "mái nhà" Nông thôn Ngày nay

Tôi nhớ khi đó cô Đỗ Thu Hằng - giáo viên bộ môn có mời nhà báo Hoàng Sơn của Báo NTNN (hiện là Phó TBT tạp chí Nông Thôn mới) và nhiếp ảnh gia Hoài Linh (khi đó là phóng viên, biên tập viên ảnh của Báo NTNN) đến lớp tôi nói chuyện về nghề báo. Trước lúc ra về, anh Hoàng Sơn có nhắn nhủ: "Nếu em nào chưa có chỗ về kiến tập, thực tập, Báo NTNN luôn rộng mở cánh cửa chào đón". "Như vớ được cọc" tôi lập tức xin về Báo NTNN kiến tập, vì khi đó bạn bè trong lớp hầu như đều đã có chỗ để gửi gắm chỉ có tôi là bơ vơ...

40 năm Báo Nông thôn Ngày nay: "Mối tình đầu" chưa bao giờ kết thúc- Ảnh 1.

TKTS Nguyễn Thiêm (phải) trao đổi với kỹ thuật và họa sĩ trong ca trực xuất bản. Ảnh: S.B

Có lẽ ít ai trong cơ quan đến với báo NTNN ở tuổi đôi mươi trong sáng rồi "yêu" báo như yêu "mối tình đầu"… chưa có hồi kết như tôi. 15 tuy chưa quá dài nhưng cũng đủ để thấy mình gắn bó, đắm say và có thể nói lời "thề non hẹn biển" chung thủy bền lâu với mái nhà NTNN đầy kỷ niệm này.

Kỳ kiến tập ngắn ngủi trong 1 tháng, nhưng nhiệt huyết nghề nghiệp của các anh chị ở báo đã khiến cô bé sinh viên nhút nhát, ít nói dám dũng cảm cùng 2 người bạn "phượt" 1 chuyến ngoạn mục lên Y Tý, Bát Xát, Lào Cai. Khi đó, trong ví vỏn vẹn có 200.000 đồng cả tiền tàu xe, chúng tôi phải dùng "chiêu" xin ngủ nhờ ở đồn biên phòng, ăn cơm cùng các cô giáo cắm bản… để lấy thực tế viết bài.

Sau đợt kiến tập, đến năm học đại học thứ 4, tôi lại xin về thực tập tại Báo NTNN dưới sự dìu dắt của chị Lê Huyền và anh Lại Bá Hà. Họ đã truyền lửa để tôi bước vào nghề báo một cách say mê, không sợ khó, sợ khổ. Sau kỳ thực tập, tôi được chị Lê Huyền gửi đề xuất lên Ban Biên tập cho ở lại báo để thử việc. Suốt 6 tháng thử việc, tôi không có gì ngoài "liều mạng" và "kiên trì". Vì sao lại là liều mạng? Vì với một đứa bản tính ôn hòa, ít nói, ngại va chạm thì việc trở thành một phóng viên xông xáo, lao vào điểm nóng để "moi tin", gặp mặt những nhân vật gai góc trong lĩnh vực lao động – việc làm là điều không hề dễ dàng.

Tôi còn nhớ có những bản tin chỉ hơn 100 chữ nhưng anh Bá Hà khi đó đã bắt tôi viết đi viết lại đến chục lần. Còn nhớ những lần được chị Lê Huyền dắt theo "cầm tay chỉ việc" tác nghiệp tại các kỳ hội thảo, hội nghị, gặp những quan chức cấp cao, phỏng vấn những doanh nhân, chuyên gia "sừng sỏ" trong lĩnh vực lao động - việc làm… Nhớ những lần một thân một mình vượt đường xa lên những vùng heo hút nhất của Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng,… để làm những tuyến bài dài kỳ về chính sách cho người nghèo, lao động vùng sâu vùng xa. Hay chuyến đi Nhà giàn DK - 1 với nửa tháng lênh đênh trên biển, bám sàn tàu, ăn cơm cháy vì say sóng và nôn đến mòn gan ruột. Tất nhiên, nếu so sánh với những trải nghiệm trong nghề của những đàn anh, đàn chị thì đó chỉ là "chuyện nhỏ", nhưng với tôi đó là sự nỗ lực, cố gắng vượt qua giới hạn bản thân và tính cách.

Và chính sự "liều mạng", "kiên trì" đó đã giúp tôi được đặt bút ký vào bản hợp đồng dài hạn trở thành phóng viên của báo chỉ sau 6 tháng thử việc - một thời gian thử việc "siêu ngắn" và đáng mơ ước đối với bất kỳ sinh viên báo chí mới ra trường nào.

Về với "góc bếp"…

Đối với tôi, NTNN không chỉ là nơi được truyền lửa nghề, đó thực sự là một gia đình với những người anh, người chị, người bạn, người em vô cùng thân thiết. NTNN là nơi mọi người chứng kiến tôi mặc lên mình chiếc áo cưới trắng tinh, bước vào cuộc sống gia đình. Bộ ảnh cưới đẹp lung linh với chi phí… 0 đồng của tôi cũng là do anh em phóng viên ảnh trong báo chụp tặng, chiếc áo cưới tôi mặc cũng là của vợ một người anh trong cơ quan. NTNN là nơi "chiếu cố" cho tôi suốt 3 năm "chỉ ăn với đẻ" - đúng theo lời TBT Lưu Quang Định đã nói khi ký hợp đồng không thời hạn cho tôi (sau kết hôn trong 3 năm tôi sinh liền 2 bé). Để rồi sau đó, cũng chính NTNN đã cho tôi những cơ hội để "lột xác" lên một bước tiến mới trong nghề: Làm thư ký tòa soạn.

Tháng 5/2018, khi đó tôi là phóng viên mảng giáo dục của Ban Văn xã, anh Văn Hoài – Phó TBT đã gọi tôi vào phòng nói chuyện và đề xuất tôi sang tòa soạn làm thư ký tòa soạn. Đối với tôi khi đó tòa soạn là một lĩnh vực mơ hồ, trừu tượng và dường như quá sức với tôi. Thấy tôi băn khoăn, anh Hoài động viên: "Anh tin là em làm được!". Chỉ vì câu nói đó của sếp mà tôi một lần nữa… liều mạng bước sang một vị trí mới toanh và không kém phần vất vả - làm "đầu bếp" trong "góc bếp" NTNN.

6 năm ở tòa soạn, từ một phóng viên viết còn sai chính tả, câu cú thì lúc cụt lủn khi thì dài lê thê… tôi đã học được cách biên tập, tổng hợp thần tốc, cắt cúp "không ghê tay", nhạy cảm hơn về chính trị, nhận định tốt về thẩm mỹ ảnh và đồ họa, đọc và phát hiện lỗi nhanh, vận hành nhịp nhàng nhân sự trong ekip… Không những thế còn phải kết nối được với các lãnh đạo ban, văn phòng để tổ chức đặt bài, thúc giục nộp bài đúng hạn. Tất cả những kỹ năng đó không một trường lớp nào có thể dạy được ngoài những người anh, người chị có thâm niên "cày cuốc" ở tòa soạn NTNN của tôi. Trân trọng và yêu mến rất nhiều…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem